Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 09/07/2010 10:24
Em bé thả diều trong sân trường,
Không có gió, diều lè xè bay thấp.
Người mẹ trẻ sợ con bị vấp,
Cùng lon ton chạy theo sau con.
Một khung nhà cao trước bãi cỏ non,
Ở trên ấy ánh lửa hàn lấp lánh
Bé hỏi mẹ: Mẹ ơi! Diều gẫy cánh
Không bay được lên trên cao xanh.
Mai mốt toà nhà sẽ hoàn thành
Con ạ! Có cả cầu thang điện,
Mẹ đưa con lên ngắm trời mây quyện,
Thả ước mơ theo cánh diều bay lên.
Anh vẫn đợi, anh vẫn đợi em,
Em cô đơn, và em nghiệt ngã.
Anh yêu em, như đứa trẻ con vấp ngã,
Thả diều mà chẳng bay lên.