Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 09:37
Có phải người đàn bà ấy
Là người cuối cùng
ra đi vào giữa mùa đông.
Những tán đại trút lá vàng bên cửa
Gọi hồn ai, gió hú thâu đêm...
Dẫu sao
thì người đàn bà ấy
đã một lần
Yêu thương, đam mê và khờ dại,
Mươi búp ngón tay mềm mại
Đan áo cho một người con trai...
Người con trai ấy ra đi không về,
Có thể anh ta đã ngã xuống
Ở đầu rú cuối rừng
Cũng có thể
anh ta không muốn quay trở lại!
Gốc đại
Lay những mảng hoàng hôn xanh tái
Người đàn bà ấy khoác một tấm voan đen,
Khoác cả bầu trời đen
Ra đi lần cuối...
Nhưng chắc hẳn người đàn bà ấy
Không phải là người ra đi lần cuối cùng,
Bởi phía sau lưng lá chưa thôi rụng,
Lá vẫn còn xào xạc vào đông...