Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Phong » Những vì sao (2002)
Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 09:32
Ba mươi năm trước, cha ngồi đợi
Mẹ sinh con ghì thể bom đạn rơi
Suốt trưa nay mắt cha mòn mỏi
Đợi cháu ra đời, con gái ơi!
Ba mươi năm gần khép một kiếp người,
Trong hoàng hôn nhạt nhoè nắng tắt,
Cha ngồi đó như dây đàn căng nhất
Đợi tiếng trẻ oa oa
giữa một ngày bình yên.
Một ngày bình yên, một ngày hạnh phúc,
Rèm trời thì lấp lánh một vì sao.
Cháu là mùa thu, là bông hoa thơm ngát,
Là cánh nhạn đầu mùa gió hiu hiu.
Trong mắt con đôi giọt lệ trào
Nửa vì đau, nửa vì mang tủi.
Mẹ như trái chín trên cây ngày cuối,
Cha lại nghĩ về số phận những con người.
Mùa thu này không chỉ có cỏ và cây,
Còn có cả hoa sao trên cây và cỏ
Còn cả một vì sao nho nhỏ
Vén màn nghiêng xuống mái nhà ta.
Hương mùa thu lan mãi, lan xa,
Con ngồi trên chiếc xe lăn nhè nhẹ
Con ôm cháu trong vòng tay rủ rỉ
Có một vì sao rọi vào lòng mẹ cha...