Lấy chi báo đáp lòng vàng,
Hoa khô mấy nhánh tuyết sương đã dày.
Công trình vun quén một tay,
Giữ gìn hương sắc tháng ngày cho hoa.
Bấy chầy đã tám năm qua,
Xuân lan thu cúc đậm đà cả hai.
Kìa lục trúc nọ hoàng mai,
Này hoa tỉ muội thoảng mùi thanh cao.
Tường vi đứng dựa anh đào,
Ngẩn ngơ cánh bướm ngạt ngào vườn xuân.
Mượn thanh khí tặng cao nhân,
Càng cao vì nghĩa càng thân vì tình.
Nước non muôn dặm trường đình,
Tấc lòng trân trọng gởi cành thiên hương.
Mùi phong nhã khách văn chương,
Nghìn xưa đào lý cũng dường ấy thôi.
Gấm hoa khéo dệt nên lời,
Mấy thiên lịch sử muôn đời dễ quên.
Công lao chưa dứt phỉ nguyền,
Nhưng lòng chí thiết báo đền là đây.
Duyên cao ngộ xiết cao dày,
Còn ngày nào hẳn là ngày tri âm.
Mảnh tiên kể hết xa gần,
Tạ tình tao khách ân cần trước sau.
Thu về với nguyệt làu làu,
Sông Nha tỏ rạng một màu xanh xanh.


Ngoài tài bút mực, tác giả lại có tài ép hoa. Ép hoa khô mà vẫn giữ được màu sắc, mười phần còn lại sáu bảy. Hoa khô rồi, bà sắp xếp thành một bức tranh màu gởi tặng những lòng phong nhã. Bài này bà làm mùa thu năm Canh Tý (1960).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]