Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Cảng » Tuyển tập thơ (2007)
Giữa màu xanh muôn đời của biển
Núi đá điệp trùng xám lạnh tự ngày xưa
Chỉ có sóng, không một đồi cát mịn
Không xóm làng, không một bóng dậu thưa
Vẫn là biển, vẫn muôn đời núi đá
Xóm làng đây, từ biển đã dồi lên
Khu "nhà nổi" bồng bềnh trên sóng nước
Cửa nhìn ra bốn phía mông mênh
Nhà hai tầng, sơn mới vẫn còn thơm
Tưởng xung quanh làm bằng sắt thép
Có cầu thang dẫn lối đi lên
Sân thượng rộng bốn bề gió hát
Đấy gia đình của những người bốc xếp
Sau mỗi ca lại đầm ấm quây quần
Ấm trà nóng chia đều từng chén nhỏ
Đọc thư nhà rồi bàn tán râm ran...
Nhà tập thể của công nhân chuyển tải
Trải bao ngày sóng gió có mặt nhau
Kiện hàng nặng đỡ nhau trong gió rét
Lại ngủ say, hồi sức đón ca sau