Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Cảng » Tuyển tập thơ (2007)
Mùa hạ về phố bỗng ngả màu xanh
Màu mắt em cũng ngời xanh sắc phố
Làn rêu tím bên bức tường loang lổ
Cũng âm thầm nở vội nhánh si non
Bên lề đường con trẻ chạy lon ton
Ước mơ bé, cánh diều tung trước gió
Mùa hạ xanh và không gian biếc quá
Cánh phượng bừng rơi xuống tóc buông lơi
Khi ấy áo em xanh - Hải Phòng đang mùa hạ
Màu xanh - em, thành phố mùa hạ Hải Phòng
Và khi ấy tiếng còi đầm hơi nước
Chạy song song với những dòng sông
Quán cà phê, cột điện, xóm chân cầu...
Nhìn theo mãi bóng hình em xa ngái
Em hát bờ này, sóng bờ kia hát lại
Ngọn sóng nào cũng thích hát cùng em
Cái suối tóc tuyệt vời im lặng suốt bao năm
Chỉ im lặng để toả thơm dọc phố
Hải Phòng trong thuỷ lôi, Hải Phòng đổ vỡ
Nhưng vẫn em đây, một lẽ rất đương nhiên
Đến hôm nay em lại mặc áo xanh
Những xưa cũ đổ vỡ rồi dựng lại
Và phố xóm, dòng sông, quán cà phê dạo ấy
Đã lâu rồi còn như thể vẹn nguyên
Áo xanh như trận gió chiều hè
Lại pha biếc trời Hải Phòng - mùa hạ
Suối tóc ấy suốt một thời đạn lửa
Lại âm thầm những huyền thoại trong ta