Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Cảng » Tuyển tập thơ (2007)
Lúc con đã đi xa
Bóng mẹ còn đậm in trên cửa sổ
Một khung cửa
Đẹp như màu mắt đợi chờ
Đường con đi còn xa
Qua những đô thành, thị trấn
Những ngõ nhỏ nghĩ suy im lặng
Vẫn những ô cửa dõi nhìn như mắt mẹ tiễn đưa
Vẫn những ô cửa như mắt mẹ trầm tư
Như mắt cha, mắt anh em, đồng chí
Như con mắt Việt Nam căm thù đau xé
Như mắt người thân đang chờ lệnh xung phong
Như mắt người yêu thắm sắc thuỷ chung!
Và ô cửa điệu "bài ca may áo"
Tiếng ai hay tiếng gọi của chân trời
Và ô cửa tiếng nôi đưa nhè nhẹ
Khiến bước người đi hồi hộp cả đêm dài
Cây vạn niên thanh trên ô cửa cao vời
Xanh như tiếng thì thầm hẹn ước
Một khung kính bóng hoa in như bức tranh tĩnh vật
Có nói gì đâu mà rạo rực người đi
Ôi người đi như nước mới ra nguồn
Ôi người đi, người đi vì đất trời ta chảy máu
Và Tổ Quốc ngày đêm thao thức
Như mẹ hiền mong ngóng chiến công con!