Một vầng đất xốp, tơi bông
Gió lăn mình giữa cánh đồng Đồ Sơn
Mưa xuân hiếm buổi nắng hừng
Sớm ra buồm đã cánh hồng, cánh nâu
Kìa mây bông cuộn trên đầu
Hình như trời đã xôn xao vào mùa
Mặt trời chạy giữa mây trưa
Lòng ta chạy giữa luống bừa tinh khôi
Trong tay nắm đất bồi hồi
Nghe trời trở dạ, nghe người nao nao
Nghe bâng khuâng tự thưở nào
Con gà gáy giữa trưa xao xác lòng
Mênh mang hương đất mênh mang
Gió rung từng tiếng mùa màng gió rung
Đồ Sơn nắng rực ngày xuân
Vàng reo ngắm sóng, đất bừng hương hoa
Sóng reo rào rạt quanh nhà
Hoà cùng tiếng đất gọi ta vào mùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]