Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tượng gỗ (1)

Đăng bởi Niê A Dũng vào 29/06/2024 22:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/06/2024 08:40

Người ngồi đó hoá thành tượng gỗ
Ngỡ vô tri mà dằng dặc luân hồi
Ta thăm thẳm. Cõi người - ma hỗn độn
Còn thớ gỗ nào biết đau đớn vì nhau?

Những buổi chiều vô định về đâu
Chợt thấy mình giữa bộn bề lô nhô tượng
Một thế giới lặng im vô cùng tận
Một ánh trăng chênh chếch phía đại ngàn

Những buổi chiều gặm ta mục đi
   trong thế giới hỗn mang
Một thế giới hoàn toàn không phải tượng
Mà nhìn nhau dửng dưng không xúc cảm
Ánh mắt vô tri lạnh đến rợn người

Có những chiều thấy mình đang rơi
Lòng mục ruỗng tự thân mình tượng gỗ
Chỉ còn vết đau như dao cứa
Để nhắc ta đang sống giữa cõi người...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]