Khi mùa xuân vừa chớm
Tôi lọt thỏm giữa bốn bề núi đồi
Phía bên kia là thành phố của những người
      đã đi xa
Tôi nói với lặng im

Này tôi mệt nhoài chạy đua với thời gian
Một ngày tôi lạc mình giữa mình xa lạ
Giữa lao xao nói cười
Tôi rỗng những tệp không

Tuổi nào người ta sẽ lấp đầy
   những ý nghĩ mình
Tuổi nào ăm ắp như cánh đồng mùa lúa chín
Chỉ thấy mệt nhoài chưa chạm được giấc mơ

Phía bên kia. Thành phố của những người
     không trở về
Tôi nói với lặng im về những bông hoa vừa nở
Mùa xuân nảy một chồi non
Tôi khóc tôi giữa những tầng không lặng lẽ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]