Ngã vào Huế - chiều Hương Giang thở gấp,
Những tàng cây bết ướt tóc kinh thành
Đã chìm đắm cùng vương triều lầu quách
Lại sững sờ chớp mắt em xanh

Anh nợ Huế vay em từ kiếp trước
Đại Nội hoang buồn hương Đại buông
Reo rắt cỏ xanh tràn nền ngọc điện
Những trinh hồn khao khát - oán hờn

Bấm khoá tình yêu vài mấy nhịp Tràng Tiền
Đâu chắc giữ được nhau và Huế?
Nhưng anh biết đôi chìa dưới dòng Hương sẽ cùng nhau hoen rỉ,
mãi cạnh nhau - rưng rức Thạch Xương Bồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]