Ngày xưa ấy, anh từng ghen với gió
Gió làm tóc em bay.
Anh cũng đã từng ghen với cỏ,
Trên tay em, cỏ đôi nhánh hao gầy.

Anh ghen với cả dòng sông,
Sông in bóng em chiều ấy.

Ghen với nắng vàng,
Hoa dại,
Mưa bay,

....

Thì thầm với gió rằng anh đã yêu em
Gió đừng thổi phía người ta thêm nữa!
Anh nói với cỏ rằng anh yêu người ta,
Cỏ đừng níu chân người ấy nữa!
Anh bảo với sông rằng anh yêu em,
Sông đừng mang bóng em ra biển cả!

Gió bay đi. Nắng trốn đi. Mưa bỏ đi. Sông trôi đi. Cỏ bò đi. Không nghe anh nói.
Và cuối cùng sau bao tháng bao năm, bây giờ một mình, anh tự hỏi
Cần bao tháng, bao năm để quên được tình đầu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]