Bố đi biền biệt
Mười mấy năm
Mẹ vẫn đợi
trước bao tin báo tử
Rồi một hôm bố về
Chiếc ba lô vứt ào xuống
thềm nhà rêu phủ
Mẹ ngồi lặng đi
Que cời bén lửa
Khói vòng quanh mắt
Cay cay...
Bố quen ra lệnh nửa cuộc đời
Về với mẹ bố vẫn quen ra lệnh
Mẹ lại như ngày xưa: im lặng
Hạnh phúc nén đến tận cùng là nỗi đau
Gần hai mươi năm bom đạn thét gào
Đêm mẹ giật mình với giấc mơ chiến trường của bố
Những ngày trở gió
Mẹ đau những vết thương trên người bố.
Âm thầm
*
Bố biết không con đã thấy một lần
Bố rất nặng lời, mắt mẹ rưng rưng lệ
Cứ ngỡ chiến tranh đã qua rồi, một phần tư thế kỷ
Đâu biết bây giờ với mẹ vẫn chiến tranh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]