Con dế hát một câu buồn như vừa chớm tương tư
Trăng đánh rơi tấm khăn choàng trên cánh đồng mới gặt
Gió một mình dọc triền đê thơ thẩn
Nhặt bông hoa cỏ, bói... vu vơ

Trong lời mẹ ru xưa có bóng một con đò
Vầng trăng trốn tìm giữa miền hoa cải
Gã đom đóm hội hoa đăng chơi mải
Và dòng sông với câu chuyện lở bồi.

Mầm cỏ cựa mình trong giấc mộng sinh sôi
Giọt sương rơi mơ hồ vào đâu đó
Bóng cha mờ phía cuối trời mây, gió

Về đây đi em, đối diện với cánh đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]