Tôi đâu còn trẻ để ước mong ở lại  sông Trà
Ước mong sự bình yên

Đã bao lần trên con đường bùn lầy, gió cát
Tôi trông chờ một bến sông
Và tưởng như tôi có thể dựng nhà
có thể trồng cày
có thể nắm một con thuyền nhỏ
và ngày đêm sẽ trôi trong tĩnh lặng
nỗi nhọc nhằn  xưa chỉ còn vẳng xa như hài hát cũ
Nhưng giờ đây tôi biết
Bờ xe nước đang quay tròn chậm rãi
Chiếc bè gỗ trôi đi vô định
Và doi cát vàng như tơ dưới nắng
Đâu phải dành cho tôi, dù tôi biết yêu sự
Bình yên  hơn ngày trước gấp bao lần.

Ôi sông Trà, sông Trà
Dẫu rằng ta đã bớt dại khờ
Buổi chiều nay vẫn khiến lòng bối rối
Trước sự thanh bình của người.


Quảng Ngãi-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]