Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2007 13:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/06/2009 06:45

Trên con đường từ mặt trận đến mặt trận
Người lính đi qua một thành phố lớn

Cái thành phố khổng lồ, rối ren, náo động
Bỗng hiện ra tĩnh lặng trước đời anh
Cây bên đường im phắc một màu xanh
Toa xe điện như trôi giữa lòng đường phố hẹp
Không có tiếng động cơ, xe lao đi vun vút
Và bao người bước lặng dưới nhà cao
Họ khóc cười, chia biệt, đón chờ nhau
Anh cảm biết mọi điều qua ánh mắt
Nhưng lời chuyện trò, anh không nghe thấy được
Anh không nghe tiếng khóc, tiếng cười kia

Ôi cuộc đời thường nhật đã hiện ra
Đúng như thể bao lần anh mong mỏi
Nhưng đó là giấc mơ
Đó là điều anh chưa thể tới
Chưa bao giờ anh có đủ thời gian
Trong những lán che, trong những căn hầm
Anh qua tháng ngày của mình trong đạn lửa
Trong cơn sốt, trong cái đói giày vò, trong làn súng kẻ thù đe doạ
Anh giữ nơi tay ngọn cờ xung trận
Anh đã nghĩ đến cái chết
Như bao lần anh nghĩ về cách sống

Tiếng còi tàu đã vang lên như tiếng còi báo động
Anh quay nhìn thành phố
Và thoáng qua gương mặt anh lời từ biệt

Ở cửa ga
Người soát vé vừa dúi vào tay anh mảnh bìa con vừa thét to giải thích
Đó là chứng từ thanh toán của chuyến đi
Anh mỉm cười
Hờ hững nhét mẩu vé tàu vào túi ngực


2-1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]