Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ý Nhi » Người đàn bà ngồi đan (1985)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 10:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/06/2009 21:16
Như người ta thường đi trong giấc mơ
Tôi bước một mình trên vỉa hè đá lát
Giữa cảnh sắc lạ lùng, hư thực
Như chưa qua, như đã gặp lâu rồi
Sông V’tava lặng lẽ êm trôi
Bỗng gợi nhớ điều gì xa lắc
Những con đường không có nơi bắt đầu, không có nơi kết thúc
Những đền dài trâm mặc, uy nghiêm
Cánh chim câu như một thoáng giật mình
Trong giấc mơ dài bao phố nhà nối tiếp
Có điều gì tôi chưa hiểu được
Dắt tôi đi trong chiều nay.
Không phải niềm vui
Không phải nỗi buồn
Không phải hạnh phúc
Không phải đau khổ
Có thể là tất cả
Có thể là một cái gì hoàn toàn khác biệt
Praha trong hoàng hôn đã đem lại cho tôi
Và tôi nhận biết Praha chính bằng điều đó
Tôi tưởng như nếu mình đưa tay gõ lên cánh cửa
Cánh cửa sẽ mở
Và Nhiêmxôva với mái tóc dài
Sẽ hát cho tôi nghe bài ca xưa cũ
Và trong một ngôi nhà khác
Có lẽ Nezơvan sẽ nói đôi lời giản dị
Bởi có thể nào Praha trong mưa lại thiếu vắng Nezơvan
Lòng bồn chồn giữa Praha bình yên
Tôi như người đánh mất
Lại như người vừa tìm thấy được
Như người đã trải qua
Như người đang đón gặp
Như người sắp đi xa
Như người mới trở về
Ôi Praha! Praha.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 13/06/2009 20:35
Có 1 người thích
Câu 1: Như người ta thường đi trong các giấc mơ (không có chữ các)
Câu 5: Sông V'tava lặng lẽ êm trôi
Câu 8: Những đền đài trầm mặc, uy nghiêm
Câu 22: Cánh cửa sẽ mở ra (không có chữ ra)
Gửi bởi vuilachinh24 ngày 13/11/2013 14:29
Admin cho em hỏi Nhiêmxôva, Nezơvan trong bài thơ có phải là tên 2 con sông không ạ?
Em cảm ơn nhiều!