Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ý Nhi » Người đàn bà ngồi đan (1985)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 10:32
1
Đêm trông vời sao sáng
Đã lo ngày nắng trưa
Mới cầm chùm Vải chín
Đã lo mùa bão mưa
2
Chợt ngoảnh đầu nhìn lại
Bao con đường đã qua
Vẫn một cành Lau ấy
Trắng dịu dàng bên ta.
3
Cây dào dạt những lá vàng trong lá
Hè mới sang, thoắt đã thu rồi
Lòng bất chợt niềm lo âu vô cớ
Một màu mây xa lạ ngang trời
4
Mùa hạ qua rồi
Cơn bão đã đi xa
Sông còn lại một dải hồng bình lặng
Nắng nhẹ nhõm như chẳng là có nắng
Gió sẽ sàng đến khó thể nhận ra
Ai qua cầu sặc sỡ áo hoa
Như muốn kéo một mùa hè trở lại.
5
Cây vàng bên vách đá
Như lòng người xa quê
Cành rung từng chiếc lá
Nghe gió mùa đông về.
6
Bất chợt mùi hương lạ
Ngẩng đầu lên vòm cao
Trắng ngần màu hoa Sữa
Thu đến từ khi nào
7
Ngoài xa kia có một dòng sông
Nước lặng lẽ trở về với biển
Có con thuyền cánh bướm mở rộng
Về với bờ mong đợi, với cây xanh
Ngoài ra kia con tàu trọng tự tình
Với một sóng đã suốt đời mưa nắng
Chiếc cầu lớn giữa hai bờ bền vững
Qua xói mòn, bồi đắp của dòng sông.