Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 10:13

1

Tôi biết đâu chính chỗ cuối con đường
Tôi lại gặp biển lớn lao, cô độc
Lòng ta những bàng hoàng, choáng ngợp
Những dịu dàng, xa xót trước trùng khơi

Tự khi nao biển đã đứng bên trời
Xanh thăm thẳm một màu chờ đợi
Và tôi đến như thể là biển gọi
Sau dải bờ cát ướt, nắng mùa đông

Tôi đã qua gại cỏ, đất bùn
Qua cánh rừng của cây, đồng bằng của lúa
Có lúc sướng vui, lúc mỏi mòn, kiệt quệ
Nhưng chưa bao giờ như trước biển chiều nay

Có thể nào nói đến nỗi đắng cay
Được giấu kín sau màu xanh trầm mặc
Và tất cả nỗi niềm hạnh phúc
Nơi nhưng triền sóng mặn dẫn về xa

Có điều gì đã vỡ nát trong ta
Đang kết là dưới mặt trời như muối trắng
Bài ca đã lãng quên bỗng thốt lời thương mến
Như thể là gió biển hát qua môi.

2

Biển bao giờ cung đột ngột hiện ra
Ở phía trước những bến bờ cát bỏng
Chân đã bước bồn chồn lên nhịp sóng
Lòng cơ hồ chưa hết nỗi chia xa

Nắng trên đường, mây gió tháng năm qua
Bước thành bại giữa đời nhiều xoay trở
Như đã xa, như chưa bao giờ có
Chỉ còn màu nước biếc đến muôn khơi

Tuổi dễ yêu, dễ hờn giận, qua rồi
Ngày ngắn lại, vui buồn như đá khắc
Lòng gắn bó với mất, còn, tan, hợp
Suốt một đời của biển chẳng nguôi yên

Đâu chân trời cháy rực lúc ngày lên
Miền đất trẻ giọng nói cười mới lạ
Niềm khao khát đón nhận từ biển cả
Côn rung  trong nhịp đập tim mình

Dù thời gian rồi sẽ khắc nghiệt hơn
Ta đã có những tháng ngày của biển
Người đã hát qua muôn trùng mưa nắng
Một bài ca xanh thẳm nước non này.