Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Ông Phương Cương 翁方綱 (1733-1818) tự Chính Tam 正三, hiệu Đàm Khê 覃溪 và Tô Trai 蘇齋, người ở Đại Hưng, Trực Lệ (nay là Bắc Kinh), thi nhân trứ danh đời Thanh, lãnh tụ thi đàn thời Gia Khánh. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 17 (1752), nhậm chức Hàn lâm viện biên tu, thăng dần lên Nội các học sĩ. Luận thuyết về thơ, Ông Phương Cương chủ trương thuyết “Cơ lý” bổ sung cho thuyết “Thần vận” của Vương Sĩ Trinh và thuyết “Cách điệu” của Thẩm Đức Tiềm. Ông cho rằng: “Thơ cần phải nghiên cứu đến trong da thịt (cơ lý) và văn cần phải tìm vào thực tế”. Tác phẩm có: Thạch châu thi thoại 石洲詩話, Phục Sơ trai văn tập 覆初齋文集, Phục Sơ trai thi tập 覆初齋詩集.