Tiếng gà ran rừng cây
Vách núi trăng treo ngược
Khoác áo nhìn đêm dầy
Lỏng cương lòng nghĩ ngợi
Đầu hạ ta đến đây
Nay tiết thu đã tới
Ngân Hà chảy trên mây
Thế ngoài chín châu đổ
Gió lạnh vạt áo bay
Hơi mai làm tỉnh ngủ
Nhớ bạn kinh sư hoài
Văn rượu mời cao hội
Trong đó Tô và Mai
Hai người đáng yêu kính
Tầm cỡ bao chương bài
Tên tuổi ngang nhau nổi
Tử Mỹ khí càng oai
Muôn lỗ gào một tiếng
Như điên dại hứng say
Mực tay vung vẩy khắp
Như ngựa nhìn dặm dài
Đã đi thế khó giảm
Trước mặt châu ngọc đầy
Thảy thảy khó chọn bỏ
Chủ thanh thiết ông Mai
Mầm đá dồi nước lạnh
Thơ ba mươi năm nay
Đàn sau nhìn ta thế
Văn từ càng sáng tươi
Không già nua ý tứ
Như cô gái yêu kiều
Về già vẫn duyên dáng
Càng xưa nhạt thơ nay
Nhấm nháp càng khó nuốt
Như trám ban đầu nhai
Vị đậm còn đọng mãi
Khí mạnh Tô không hai
Khiến đời thêm sợ hãi
Mai chỉ riêng ta hay
Đồ cổ nay bán khó
Dôi phượng hoàng hai người
Trong trăm chim chim quý
Mây mù tung cánh bay
Lông, cánh rồi xơ xác
Sao được theo cùng chơi
Cả ngày kêu ríu rít
Sao cứ nghĩ thế này
Rót rượu nhắm cua mới.

tửu tận tình do tại