Ngọc vũ hoài ân thiên sinh hà
Luân hồi bao kẻ thoáng lầm thang
Trăm năm ngàn lần bao lần oán
Ngọc nát hương tan chẳng tiết thương

Thơ được làm khi ngâm cú từ thời phong kiến, dựa vào bài “Chuyện người con gái nam xương” lấy bài này cảm thương cho số phận Vũ Nương.