Mưa trả thu vàng cho nắng hanh
Tiếng chim heo hút hót trong cành
Trời đang chuyển động. Mùa đang vội
Em có về thăm chốn cũ chăng?
Em có về thăm nơi cách trở
Tình đầu mưa nắng cứ chan chan
Để mùa lá đổ lòng xao xác
Bươn chải chơi vơi trước phũ phàng
Cứ để tình yêu thoáng chút buồn
Chút thương trăn trở chút cô đơn
Mưa thu thánh thót thềm hoang lạnh
Lá hết thời xanh đến tiết vàng
Cứ để hồn yêu khuấy động chiều
Vuông trời. Ô cửa. Mắt trong veo
Tưởng như quên hết thời thương nhớ
Tưởng giận nhau hoài vẫn khát yêu
Gió se sắt trong vườn lá đong đưa
Con trở về thăm mẹ giữa mùa đông
Trên cánh đồng hiu hiu ngọn bấc…
Khói bếp cuối chiều hun hút tận trời xa
Mẹ vắng nhà sao lặng cả tiếng ca
Cảnh vật như im lìm ngơ ngác
Bầu trời mây đen mưa rơi nặng hạt
Con kiếm tìm vào ra thơ thẩn chơi vơi
Góc vườn xưa hoa khế rụng tả tơi
Thơm lừng canh chua mẹ nấu còn nóng hổi
Bụi chuối sau nhà giọt mồ hôi đọng lại
Người rơm rượt mùa bão lũ áo sờn vai
Thương mẹ cả đời cõng mưa nắng chai tay
Lặn lội cày bừa trên cánh đồng nước nổi
Đàn gà cục tát kiếm mồi tan tầm đến tối
Dành hết phần ngon cho con chẳng lạ gì
Mẹ đi trường đời vào kịp phiên chợ sáng
Tảo tần bán rau để con đến lớp mỗi ngày
Nhớ mùa thi độn khoai sắn thay cơm bữa
Cánh cò bay nghiêng chở câu hát đồng sâu
Con về thăm mẹ yêu dấu mùa đông
Sưởi ấm bếp than hồng ngun ngút cháy
Sâu nặng ân tình rạ rơm thao thức
Tâm hồn con trú ngụ đêm trắng rưng rưng