"Biết anh không ăn được ớt
Sao em nấu vẫn cho vào?"
Thói quen dễ gì thêm bớt
Em ngồi nhớ bố nôn nao…

Người miền Trung ưa trái ớt
Mọc trong khô nóng gió Lào
Nấu canh cũng dùng lá ớt
Ngọt đắng quện vào xôn xao

Ngày xưa bữa ăn có thể
Thiếu trứng thiếu thịt – không sao
"Nhưng con đừng quên ớt nhé!"
Lời mẹ dặn em thuở nào

Ớt làm mắt em có nước
Ớt làm môi em đỏ hơn
Ớt làm lời thêm sức nóng
Ớt làm tính em hay hờn!

Anh vẫn thường hay nói thế
Cái hồi chúng mình mới yêu
Rồi cưới em về, anh bảo:
“Thôi em đừng ăn ớt nhiều!”

Bên nhau sớm sớm chiều chiều
Em đã dần quên trái ớt
Em đã bỏ chua, thích ngọt
Bỏ luôn cả thói dỗi hờn

Có phải em đáng yêu hơn
Khi không còn ăn được ớt?

Con trai mình tuổi non nớt
Bỗng nhiên thích vị ớt cay
Em phải vội vàng nhắc nhở:
“Ăn ớt là hại… dạ dày”

- Mẹ ơi, nhưng con không sợ
Ớt có vị ấm rất hay
Bà bảo ngày xưa ông ngoại
Ăn cơm với ớt… suốt ngày

Mắt em lại như có nước
Nhớ bố bao giờ mới nguôi!
Sớm ra thấy một cây ớt
Anh mang tặng em… mỉm cười!