Anh tiếc cho ai nuôi dạy, mong chờ,
Một, hai, ba tuổi cho đến bây giờ em lớn khôn.
Cái vành khăn em vấn đã tròn,
Câu cười tiếng nói đã giòn, em lại ngoan.
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân gian,
Sao em không chịu khó gánh vác cái giang san cho chồng?
Nỡ đang tay em dứt tơ hồng,
Đứng đầu núi nọ, mà trông bên non này.
Áng phong lưu son phấn đoạ đày,
Thay đen đổi trắng để ai dày yêu thương?
Dẫu nay ra tán tía, tán vàng,
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu.
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu,
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời.
Chị em ơi, thế cũng kiếp người,
Anh có thương thì thương cho chắc,
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông,
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]