Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Hỡi ai, ai có thương không?
Đêm mưa, một mảnh áo bông che đầu.
Vì ai, ai có biết đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô?
Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ,
Kẻ về khóc trúc Thương Ngô một mình.
Non non, nước nước, tình tình,
Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Anh Trâm ngày 09/06/2013 18:18
Có 1 người thích
Bài thơ này có nhiều dị bản. Tôi thích bản này hơn:
Ai ơi, còn nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Nào ai có tiếc ai đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô?
Người đi Tam Đảo, Ngũ hồ
Kẻ về khóc trúc than ngô một mình
Non non nước nước tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ…
Gửi bởi Nguyễn Lâm Tùng ngày 06/11/2024 20:58
Ai ơi có nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu.
Nào ai có tiếc ai đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô.
Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình
Non non, nước nước, tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ!