Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/07/2017 07:03
Năm nay tớ đã bảy mươi tư,
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ.
Lúc hứng đánh thêm ba chén rượu,
Ngồi buồn ngâm láo mấy câu thơ.
Bạn già lớp trước nay còn mấy?
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem mãi mãi thế này ư?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/01/2019 18:16
Cũng lắm người đỗ đạc cao, làm quan lớn, đến lúc về già, cũng rất hiền lành giản phác, như cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Cụ có nhiều bài thơ già, bài sau đây hay nhất: Đọc lên chúng ta thấy rõ tánh tình và tâm sự của cụ lúc tuổi già:
Năm nay tuổi đã bảy mươi tư,Mới nghe qua thì dường như tác giả thản nhiên trước cuộc đời, riêng lấy thơ rượu mà vui với tuổi già. Nhưng một mình ngồi ngâm thơ, một mình ngồi uống rượu, nhìn cảnh ngày nay, nghĩ chuyện đời xưa…, tất cả đều bất như ý, mười phần đến chín! Còn gì buồn bằng!
Rằng lão rằng quan tớ cũng ừ.
Lúc hứng đánh thêm ba chén rượu,
Ngồi buồn ngâm láo ít câu thơ.
Bạn già lớp trước nay còn mấy,
Việc cả mười phần chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem mãi mãi thế này ư?!
Bạn già lớp trước nay còn mấyNói lên cảnh cô độc, vô tri kỷ!
Việc cả mười phần chín chẳng như.Nói lên nỗi lòng thất vọng, lòng đau đớn! Việc cả đây là việc quốc gia đại sự. Làm trai đứng trước cảnh nước nhà nghiêng ngửa mà không làm được gì để cứu vãn tình thế, đành khoanh tay ngồi ngó cho đến chết! Người có tâm huyết ai khỏi não lòng! Buồn nhưng vẫn còn nuôi hy vọng rằng sẽ có kẻ cứu lấy non sông. Vì truyền thống anh dũng của giống nòi, lẽ đâu con cháu đành chịu nhục như thế này mãi? Tác giả thất vọng nhưng chưa tuyệt vọng. Chưa tuyệt vọng nhưng hy vọng quá mong manh. Hy vọng trong nghi ngờ:
Thử xem mãi mãi thế này ư?!Bài thơ đi lần lần từ chỗ gần như thản nhiên đến chỗ xốn xang khó chịu! Nỗi buồn không nước mắt, nằm lắng dưới đáy lòng, thỉnh thoảng phát hiện bằng một cái chép miệng rồi theo sau một cái thở dài trong nơi vắng vẻ đìu hiu. Một nỗi buồn không não nuột nhưng thấm thía.