Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Nước giếng thơi (1957)
Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm giời xanh,
Giời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.
Viết trọn năm dài theo vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được giời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm:
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình”.