Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền (I)
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi LeDoanHoaiAnh ngày 11/01/2008 15:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi LeDoanHoaiAnh ngày 21/06/2008 05:18
tôi đã được đọc bài thơ này của Hiền khi tôi bắt đầu trở thành một người con của biển! cô ấy tặng cho tôi bài thơ và nói "em yêu biễn và em cũng yêu anh". Những ngày lênh đênh trên biễn cã bao la tôi tự hỏi liệu lòng mình có bao la như con sóng trong thơ của Hiền? tôi nghĩ đến bờ trong tất cã mọi lúc để bây giơ tôi muốn nói với em "biễn chỉ yêu bờ và anh chỉ yêu em"!
Gửi bởi MrAnhTuan ngày 26/04/2019 16:08
Tôi đã yêu em đến tận bây giờ. Lê Đoàn Hoài Anh là cái tên anh đặt cho con đầu lòng của mình trước khi nó sinh ra 5 năm.
Anh tưởng tình yêu của chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua rất nhiều khó khăn thì sẻ vững mạnh.
Nhưng cuối cùng đã lầm. 15 năm cho một cuộc tình và 10 năm cho một cuộc hôn nhân đẹp thì lại tan vỡ.
Bài thơ biển bờ em tặng anh năm xưa vẫn không có gì thay đổi. Nhưng em đã thay đổi quá nhiều!
Kết thúc! Anh vẫn muốn nói lần nữa ‘’ biễn chỉ yêu bờ và anh chỉ yêu em’