Chiếc khăn cô đội trên đầu,
Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi.
Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời,
Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên.
Chiều chiều ra đứng ngõ trông,
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người.