Không biết sao cứ mỗi lần đọc lại thơ Nguyễn Duy tôi cứ bị ám ảnh mãi bài thơ này. Có lẽ nó diễn tả đúng và hơn thế nữa tâm trạng của người "đến để rồi đi" trong "cái buồn vô cớ" và "cái nhớ bâng quơ" chưa thể diễn tả bằng lời. Người ở lại thì gởi tình yêu sâu kín trong bước chân đưa tiễn : "Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm". Cô gái sợ chân bước đi nhanh nên "gìn giữ" từng chút, nâng niu từng chút. Đó là sự kéo giãn thời gian trong tâm thức của người đang yêu nhưng còn e ấp, một tình yêu cũng chưa đợm thành lời, cũng không biết "làm sao như vậy". Chính tình yêu của họ đã làm hạt mưa, ngọn cỏ cũng "dùng dằng" ven đê. Để khi cách một quãng xa, ngoái đầu nhìn lại chàng trai nói với cô gái hay cũng nói với chính mình : "Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé - Dòng nước trôi đi hạt nước lại rơi vê..."


nguyenle