Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bực gì bằng gái chực phòng không?
Tơ tưởng vì chưng một tấm chồng.
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi,
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông.
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng,
Bán muộn, nhiều phen nói nói bông.
Vẫn tưởng có chồng như có cánh,
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông[1].


Đây là bài thơ làm theo vần đã được quy định trước, để xướng hoạ với nhau. Căn cứ theo nội dung bài thơ, có ý kiến cho rằng tác giả làm bài này khi vua Hàm Nghi xuất bôn, các quan lại ngơ ngác như gái không chồng, muốn tâm sự mà e tai mắt của Pháp, bèn truyền miệng nhau một đầu đề thơ hạn vần “không chồng trông bông lông”. Bài xướng của Nguyễn Khuyến làm, một số tác giả hưởng ứng bao gồm Ưng Bình, Mộng Phật, Nguyễn Khoa Vy, Nguyễn Trọng Trì.

Chú thích:
[1]
Từ câu ca dao “Có con gây dựng cho con, Có chồng gánh vác giang sơn nhà chồng”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]