<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - 20 bài thơ mới nhất</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách 20 bài thơ mới nhất trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:39:07 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Đừng một phút quên làm đẹp ý Người (Hải Như)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%E1%BA%A3i-Nh%C6%B0/%C4%90%E1%BB%ABng-m%E1%BB%99t-ph%C3%BAt-qu%C3%AAn-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BA%B9p-%C3%BD-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di/poem-BuuVYIt4UiMTkx4O5U56NQ</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:22:58 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến...?

Buổi sáng ấy, trời trong xanh, đúng hẹn
Cả miền Nam, tim muốn vỡ, lệ nhoà
Ôm lấy Bác Hồ, xúm xít quanh Cha
Mặt tươi ngẩng, hướng theo Người vẫy gọi
Đi với Bác có anh Đang, anh Trỗi
Và vui chưa, Lý Tự Trọng đang cười...
Kìa nữa kia, chị Sáu, chị Minh Khai
Thay nhau quạt cho Bác Hồ đứng nói
Ôi xúc động, câu đầu tiên Người hỏi:
«Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần...»
Cả miền Nam khi thấy Bác rút khăn
Lau nước mắt — đều oà lên nức nở...

Buổi sáng ấy, cờ ta bay rực đỏ
Khắp miền Nam đi đón Bác Hồ vào
Phút bàng hoàng mừng tủi, nói làm sao,
Ai cũng muốn ngắm Bác Hồ bằng được;
Bác Hồ tới, lệ thường không báo trước
Nhưng miền Nam đã đoán được Bác vào
Dựng thành đồng để Bác đứng thật cao
Cho xa khắp đồng bào đều thấy rõ...
Ôi sung sướng được thét vang chữ «có»
Đáp lời Người «Nhìn thấy rõ Bác không»?
Trời miền Nam sáng ấy dệt mây hồng
Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ...

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến...?

Buổi sáng ấy, miền Nam ơi, cổ nghẹn
«Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần»
Câu đầu tiên Bác Hồ hỏi nhân dân
Khiến cháu nhỏ, khiến cụ già khóc nấc
Và một phút, cả vòng người đứng chật
Bỗng giãn ra để lấy lối Bác vào...
Ôi Bác Hồ không thích đứng trên cao.
Người thích lẫn giữa dòng đời dưới thấp.
Bác dừng lại cho cụ già muốn gặp
Bác cúi người cho cháu nhỏ đòi thơm
Vào miền Nam, Bác hằng nghĩ tới luôn
Thăm viếng trước các cụ già, cháu nhỏ...

Buổi sáng ấy, vui bao nhiêu cho bõ
Những tháng năm thầm lặng nhớ Bác Hồ
Da Bác hồng hào, tóc Bác bạc phơ
Bác hiện đến như trong mơ vẫn gặp:
Không ngăn nổi niềm vui, ai cũng khóc
Nước mắt vui rửa hờn tủi sạch làu
Đến với Bác Hồ không phải quỳ đâu
Cho dẫu chót nghìn ngày phạm tội
Nhưng một phút nhận ra, đòi hối lỗi
Người bao dung vẫn cho đứng bên Người
Trời miền Nam sáng ấy nắng vàng tươi
Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ.

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến...?

Từ những buổi quân thù lê máy chém
Ơi miền Nam, những buổi vẫn còn đêm
Không phút nào không có Bác ở bên
Bác Hồ đến từ những ngày tối nhất
Khi anh Trỗi cười, khinh viên đạn giặc
Gọi Bác Hồ, là lúc nhất đời vui
Bác dạy ta không chỉ biết làm người
Bác còn dạy biết giã từ cuộc sống,
Trong chuồng cọp vẫn thấy đời rất rộng
Cánh chim bằng bị buộc vẫn bay xa
Cả miền Nam ngày đen tối, bên cha
Nên khi đón Bác Hồ, vui hết nói...

Sáng đẹp ấy miền Nam ơi, đang tới
Đừng một phút quên làm đẹp ý Người!
Vào miền Nam, Bác ao ước trọn đời
Miền Nam cũng ước ao ngày đón Bác...
Sáng đẹp ấy, trời miền Nam mây bạc
Với mây hồng ngưng tụ lại không bay,
Bác Hồ cười hồn hậu, đứng trong mây
Như Tổ quốc, Người muôn đời bất tử
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Bởi mỗi chúng ta rước Bác Hồ vào
Ba mốt triệu trái tim, Bác truyền máu hồng hào
Xin đập tiếp trái tim Người vĩ đại...]]></description>
				<content><![CDATA[Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến...?

Buổi sáng ấy, trời trong xanh, đúng hẹn
Cả miền Nam, tim muốn vỡ, lệ nhoà
Ôm lấy Bác Hồ, xúm xít quanh Cha
Mặt tươi ngẩng, hướng theo Người vẫy gọi
Đi với Bác có anh Đang, anh Trỗi
Và vui chưa, Lý Tự Trọng đang cười...
Kìa nữa kia, chị Sáu, chị Minh Khai
Thay nhau quạt cho Bác Hồ đứng nói
Ôi xúc động, câu đầu tiên Người hỏi:
«Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần...»
Cả miền Nam khi thấy Bác rút khăn
Lau nước mắt — đều oà lên nức nở...

Buổi sáng ấy, cờ ta bay rực đỏ
Khắp miền Nam đi đón Bác Hồ vào
Phút bàng hoàng mừng tủi, nói làm sao,
Ai cũng muốn ngắm Bác Hồ bằng được;
Bác Hồ tới, lệ thường không báo trước
Nhưng miền Nam đã đoán được Bác vào
Dựng thành đồng để Bác đứng thật cao
Cho xa khắp đồng bào đều thấy rõ...
Ôi sung sướng được thét vang chữ «có»
Đáp lời Người «Nhìn thấy rõ Bác không»?
Trời miền Nam sáng ấy dệt mây hồng
Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ...

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến...?

Buổi sáng ấy, miền Nam ơi, cổ nghẹn
«Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần»
Câu đầu tiên Bác Hồ hỏi nhân dân
Khiến cháu nhỏ, khiến cụ già khóc nấc
Và một phút, cả vòng người đứng chật
Bỗng giãn ra để lấy lối Bác vào...
Ôi Bác Hồ không thích đứng trên cao.
Người thích lẫn giữa dòng đời dưới thấp.
Bác dừng lại cho cụ già muốn gặp
Bác cúi người cho cháu nhỏ đòi thơm
Vào miền Nam, Bác hằng nghĩ tới luôn
Thăm viếng trước các cụ già, cháu nhỏ...

Buổi sáng ấy, vui bao nhiêu cho bõ
Những tháng năm thầm lặng nhớ Bác Hồ
Da Bác hồng hào, tóc Bác bạc phơ
Bác hiện đến như trong mơ vẫn gặp:
Không ngăn nổi niềm vui, ai cũng khóc
Nước mắt vui rửa hờn tủi sạch làu
Đến với Bác Hồ không phải quỳ đâu
Cho dẫu chót nghìn ngày phạm tội
Nhưng một phút nhận ra, đòi hối lỗi
Người bao dung vẫn cho đứng bên Người
Trời miền Nam sáng ấy nắng vàng tươi
Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ.

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt năm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến...?

Từ những buổi quân thù lê máy chém
Ơi miền Nam, những buổi vẫn còn đêm
Không phút nào không có Bác ở bên
Bác Hồ đến từ những ngày tối nhất
Khi anh Trỗi cười, khinh viên đạn giặc
Gọi Bác Hồ, là lúc nhất đời vui
Bác dạy ta không chỉ biết làm người
Bác còn dạy biết giã từ cuộc sống,
Trong chuồng cọp vẫn thấy đời rất rộng
Cánh chim bằng bị buộc vẫn bay xa
Cả miền Nam ngày đen tối, bên cha
Nên khi đón Bác Hồ, vui hết nói...

Sáng đẹp ấy miền Nam ơi, đang tới
Đừng một phút quên làm đẹp ý Người!
Vào miền Nam, Bác ao ước trọn đời
Miền Nam cũng ước ao ngày đón Bác...
Sáng đẹp ấy, trời miền Nam mây bạc
Với mây hồng ngưng tụ lại không bay,
Bác Hồ cười hồn hậu, đứng trong mây
Như Tổ quốc, Người muôn đời bất tử
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Bởi mỗi chúng ta rước Bác Hồ vào
Ba mốt triệu trái tim, Bác truyền máu hồng hào
Xin đập tiếp trái tim Người vĩ đại...]]></content>
			</item><item>
				<title>Sự vắng mặt sầu bi (sonnet) (François L’Hermite)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Fran%C3%A7ois-L-Hermite/S%E1%BB%B1-v%E1%BA%AFng-m%E1%BA%B7t-s%E1%BA%A7u-bi-sonnet/poem-KOCaIYlgUuBUn5jIg7hM2g</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:41:36 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Nỗi chia ly tàn nhẫn kẻ si tình!
Khiến lòng ta nhuộm một màu u tối,
Để xoa dịu nỗi đau này nhức nhối:
Thần hỡi, trả Phillis, hoặc xoá trí linh!

Cảnh vật đẹp hoá bia mộ lặng thinh,
Từ dạo gót hồng qua bờ sông Loire;
Ta gánh chịu chuỗi ngày dài cay đắng,
Chưa nếm trải, chẳng ai tin khối sầu này.

Ta từng mong nhìn tinh tú thơ ngây,
Ánh sáng nàng cho ta ngày rực rỡ:
Nhưng giờ đây, vầng dương kia khuất bóng...

Ta lo sợ số phận mình rồi cũng,
Như người dân nơi Biển Băng giá kia:
Sáu tháng ròng khuất lối ánh mặt trời.]]></description>
				<content><![CDATA[Nỗi chia ly tàn nhẫn kẻ si tình!
Khiến lòng ta nhuộm một màu u tối,
Để xoa dịu nỗi đau này nhức nhối:
Thần hỡi, trả Phillis, hoặc xoá trí linh!

Cảnh vật đẹp hoá bia mộ lặng thinh,
Từ dạo gót hồng qua bờ sông Loire;
Ta gánh chịu chuỗi ngày dài cay đắng,
Chưa nếm trải, chẳng ai tin khối sầu này.

Ta từng mong nhìn tinh tú thơ ngây,
Ánh sáng nàng cho ta ngày rực rỡ:
Nhưng giờ đây, vầng dương kia khuất bóng...

Ta lo sợ số phận mình rồi cũng,
Như người dân nơi Biển Băng giá kia:
Sáu tháng ròng khuất lối ánh mặt trời.]]></content>
			</item><item>
				<title>16 (Nikolai Nekrasov)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nikolai-Nekrasov/16/poem-_qQhsWqgLu9vJH50zylEUw</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:42:53 +0700</pubDate>
				<author>Tung Cuong</author>
				<description><![CDATA[Trời giá băng, tuyết phủ trắng ruộng đồng,
Phía trước hiện lên cánh rừng màu đen thăm thẳm,
Ngựa Savraska chân đi lững thững,
Trên đường đi chẳng thấy một bóng người.

Tĩnh lặng làm sao! Trong làng vọng tiếng tận nơi,
Cứ như sát bên tai nghe tiếng rít,
Càng xe trượt vấp gốc cây ken két
Tiếng đập va, như thấy nhói trong tim.

Bốn phía chung quanh đã cạn sức muốn nhìn,
Đồng tuyết phủ toàn hạt kim cương óng ánh…
Trong mắt Đa rya lệ dâng đầy ắp-
Chắc chị đang loá mắt tại mặt trời…]]></description>
				<content><![CDATA[Trời giá băng, tuyết phủ trắng ruộng đồng,
Phía trước hiện lên cánh rừng màu đen thăm thẳm,
Ngựa Savraska chân đi lững thững,
Trên đường đi chẳng thấy một bóng người.

Tĩnh lặng làm sao! Trong làng vọng tiếng tận nơi,
Cứ như sát bên tai nghe tiếng rít,
Càng xe trượt vấp gốc cây ken két
Tiếng đập va, như thấy nhói trong tim.

Bốn phía chung quanh đã cạn sức muốn nhìn,
Đồng tuyết phủ toàn hạt kim cương óng ánh…
Trong mắt Đa rya lệ dâng đầy ắp-
Chắc chị đang loá mắt tại mặt trời…]]></content>
			</item><item>
				<title>15 (Nikolai Nekrasov)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nikolai-Nekrasov/15/poem-f-wJN24lzOy3c4dyspG0OQ</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:34:11 +0700</pubDate>
				<author>Tung Cuong</author>
				<description><![CDATA[Còn Đa rya sau lúc trở về nhà-
Dọn dẹp qua loa và cho con ăn uống.
Ôi trời ạ, nhà lạnh ghê lạnh gớm!
Vội vội vàng vàng đi nhóm bếp lò,

Nhìn mà xem chẳng còn chút củi trong kho!
Người mẹ đáng thương nghĩ xong quyết định:
Bỏ con đi càng thấy thương trong bụng,
Muốn chơi đùa với con một lúc rồi thôi,

Chẳng có thời gian nựng nịu để chúng vui.
Chị đưa con sang gửi nơi hàng xóm
Và đánh ngựa Savraska đi sớm,
Vào rừng kiếm củi để nhóm lò….]]></description>
				<content><![CDATA[Còn Đa rya sau lúc trở về nhà-
Dọn dẹp qua loa và cho con ăn uống.
Ôi trời ạ, nhà lạnh ghê lạnh gớm!
Vội vội vàng vàng đi nhóm bếp lò,

Nhìn mà xem chẳng còn chút củi trong kho!
Người mẹ đáng thương nghĩ xong quyết định:
Bỏ con đi càng thấy thương trong bụng,
Muốn chơi đùa với con một lúc rồi thôi,

Chẳng có thời gian nựng nịu để chúng vui.
Chị đưa con sang gửi nơi hàng xóm
Và đánh ngựa Savraska đi sớm,
Vào rừng kiếm củi để nhóm lò….]]></content>
			</item><item>
				<title>Một chút rất riêng dành cho con gái (Bùi Kim Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/B%C3%B9i-Kim-Anh/M%E1%BB%99t-ch%C3%BAt-r%E1%BA%A5t-ri%C3%AAng-d%C3%A0nh-cho-con-g%C3%A1i/poem-UjS4J-2h8ZF11IjuuTzwKg</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:24:06 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[cứ đến ngày của mẹ
gái chị thì mua hoa
mỗi bông là một tuổi
mong mẹ khoẻ mẹ ơi

gái em thì vẽ hoa
vẽ chân dung của mẹ
tranh con vẽ từ nhỏ
mẹ treo khắp trong nhà

mẹ thích vòng thích nhẫn
mua về cho mẹ đeo
giờ mẹ cất trong tủ
giữ cho các con thôi

con chỉ mong mỗi chiều
về nhà trông thấy mẹ
mẹ chỉ mong mỗi sớm
ngắm hoa mà lòng vui]]></description>
				<content><![CDATA[cứ đến ngày của mẹ
gái chị thì mua hoa
mỗi bông là một tuổi
mong mẹ khoẻ mẹ ơi

gái em thì vẽ hoa
vẽ chân dung của mẹ
tranh con vẽ từ nhỏ
mẹ treo khắp trong nhà

mẹ thích vòng thích nhẫn
mua về cho mẹ đeo
giờ mẹ cất trong tủ
giữ cho các con thôi

con chỉ mong mỗi chiều
về nhà trông thấy mẹ
mẹ chỉ mong mỗi sớm
ngắm hoa mà lòng vui]]></content>
			</item><item>
				<title>Chiều cuối năm mẹ đợi (Bùi Kim Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/B%C3%B9i-Kim-Anh/Chi%E1%BB%81u-cu%E1%BB%91i-n%C4%83m-m%E1%BA%B9-%C4%91%E1%BB%A3i/poem-Z2FbyKhsnvN4U4-s3bUiZw</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:16:51 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[căn phòng nhà mình đầy hoa
ngày đang ấm và tết đang dần đến
ngủ ngon đi con gái yêu của mẹ
mai xuân về trong giấc ngủ bình an

*
có gì đâu
cơn đau 10 năm quen thuộc
cảm xúc trượt trên con phố mỗi ngày
cơn gió mùa đông mỗi sớm
và mỗi sớm bắt đầu một ngày
lẽ nào như thế
sao lại là lẽ ở đời

*
mẹ một ngày
nghĩ tới con đau
hơi thở nhẹ
nhịp tim rất nhẹ
mẹ một ngày
sợ điều có thể
sợ điều mong manh

*
già rồi nghẹn miếng cơm ăn
nghẹn thời gian niềm đau năm tháng
giá như trao được
còn được gì trao lại cho con
đã thừa thãi rồi sự đời mất còn
đã hao hụt rồi bình minh mỗi sớm
và đêm vò võ cơn mê

*
chiều 30 con nằm truyền thuốc
thiên hạ nao nức đi sắm tết về quê
đau lâu rồi chịu đựng đã thành quen
bác sĩ thành bạn bè thân thuộc
con thuộc cho mình từng viên thuốc
tự mình chăm sóc mình thôi
chẳng muốn mẹ ở bên vì biết
mẹ mệt rồi
lo mẹ ốm ngày đông giá rét
xa con mẹ chỉ còn biết khóc
và ngồi đợi con bình yên

*
chậm
giọt giọt chậm rơi chặn những cơn đau
tỉnh dậy con nhắn tin về cho mẹ
sớm mai
mồng một con về chúc tết
chiều cuối năm mẹ đợi
chiều nào mẹ cũng đợi
con gái yêu ơi
sớm mai

*
cháu ơi hãy cố nhiều thêm
khi mẹ đau tính tình cũng khó
không thể chọn cho mình số phận
mình cùng nhau vượt lên

*
người đàn ông bé bỏng của bà
mím môi lại ngăn dòng nước mắt
cháu là tình yêu tiếp cho mẹ sự sống
an ủi khi bà trở gió nhức nguồn cơn]]></description>
				<content><![CDATA[căn phòng nhà mình đầy hoa
ngày đang ấm và tết đang dần đến
ngủ ngon đi con gái yêu của mẹ
mai xuân về trong giấc ngủ bình an

*
có gì đâu
cơn đau 10 năm quen thuộc
cảm xúc trượt trên con phố mỗi ngày
cơn gió mùa đông mỗi sớm
và mỗi sớm bắt đầu một ngày
lẽ nào như thế
sao lại là lẽ ở đời

*
mẹ một ngày
nghĩ tới con đau
hơi thở nhẹ
nhịp tim rất nhẹ
mẹ một ngày
sợ điều có thể
sợ điều mong manh

*
già rồi nghẹn miếng cơm ăn
nghẹn thời gian niềm đau năm tháng
giá như trao được
còn được gì trao lại cho con
đã thừa thãi rồi sự đời mất còn
đã hao hụt rồi bình minh mỗi sớm
và đêm vò võ cơn mê

*
chiều 30 con nằm truyền thuốc
thiên hạ nao nức đi sắm tết về quê
đau lâu rồi chịu đựng đã thành quen
bác sĩ thành bạn bè thân thuộc
con thuộc cho mình từng viên thuốc
tự mình chăm sóc mình thôi
chẳng muốn mẹ ở bên vì biết
mẹ mệt rồi
lo mẹ ốm ngày đông giá rét
xa con mẹ chỉ còn biết khóc
và ngồi đợi con bình yên

*
chậm
giọt giọt chậm rơi chặn những cơn đau
tỉnh dậy con nhắn tin về cho mẹ
sớm mai
mồng một con về chúc tết
chiều cuối năm mẹ đợi
chiều nào mẹ cũng đợi
con gái yêu ơi
sớm mai

*
cháu ơi hãy cố nhiều thêm
khi mẹ đau tính tình cũng khó
không thể chọn cho mình số phận
mình cùng nhau vượt lên

*
người đàn ông bé bỏng của bà
mím môi lại ngăn dòng nước mắt
cháu là tình yêu tiếp cho mẹ sự sống
an ủi khi bà trở gió nhức nguồn cơn]]></content>
			</item><item>
				<title>Vượt thêm lần cơn đau (Bùi Kim Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/B%C3%B9i-Kim-Anh/V%C6%B0%E1%BB%A3t-th%C3%AAm-l%E1%BA%A7n-c%C6%A1n-%C4%91au/poem-3CW5zih9kdgSwYDt60J1Cg</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 03:59:24 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[mùa đông ngụ trong cơn đau của con
thước đo vui buồn của mẹ
tết đang đến ngoài kia đầy phố
hoa đang ngập trong nhà mình ở
chỉ con thôi thơ mẹ mới bình thường

cơn đau chẳng đặt giờ
tay mẹ buốt làm sao ngăn chặn
trái tim mẹ thất thường nhịp đập
cơn đau thắt lại tiếp cơn đau
mẹ nắm tay con
nhìn con nhợt nhạt sắc màu
bất lực nén căn phòng
nén nước mắt của người già và một đứa trẻ
hai bà cháu ngủ
chập chờn cơn mê
mẹ ơi con đau

mẹ đây con ơi
hốt hoảng quật mình lên run rẩy
phòng mẹ là căn phòng bệnh viện
với cơn đau và âu lo

mùa đông sắp đi rồi con gái ơi
hy vọng như bao mùa hy vọng
nắm tay mẹ
nắm tay đứa con trai bé bỏng
trải qua mùa đông
vượt thêm lần cơn đau]]></description>
				<content><![CDATA[mùa đông ngụ trong cơn đau của con
thước đo vui buồn của mẹ
tết đang đến ngoài kia đầy phố
hoa đang ngập trong nhà mình ở
chỉ con thôi thơ mẹ mới bình thường

cơn đau chẳng đặt giờ
tay mẹ buốt làm sao ngăn chặn
trái tim mẹ thất thường nhịp đập
cơn đau thắt lại tiếp cơn đau
mẹ nắm tay con
nhìn con nhợt nhạt sắc màu
bất lực nén căn phòng
nén nước mắt của người già và một đứa trẻ
hai bà cháu ngủ
chập chờn cơn mê
mẹ ơi con đau

mẹ đây con ơi
hốt hoảng quật mình lên run rẩy
phòng mẹ là căn phòng bệnh viện
với cơn đau và âu lo

mùa đông sắp đi rồi con gái ơi
hy vọng như bao mùa hy vọng
nắm tay mẹ
nắm tay đứa con trai bé bỏng
trải qua mùa đông
vượt thêm lần cơn đau]]></content>
			</item><item>
				<title>Định mệnh tình yêu (sonnet) (François L’Hermite)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Fran%C3%A7ois-L-Hermite/%C4%90%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-sonnet/poem-GKBR6l1ObCEkQ7Alsrag8g</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:33:46 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Sao tôi vẫn yêu, chẳng thể nào dứt bỏ
Chẳng thể thôi nhìn hình bóng ấy mỗi ngày?
Ôi số phận phũ phàng, gieo chi nỗi đắng cay
Ép ta mãi yêu người không hề yêu ta cả!

Khi lý trí can ngăn, lời khuyên thành vô ngã
Chẳng đủ quyền năng kéo bước chân quay về;
Thì chỉ có chọn đi vào cõi chết tự mê
Mới mong giải thoát ta khỏi ê chề, đau đớn.

Hãy thoát đi thôi, khỏi xiềng gông ngột ngạt
Nơi sắc đẹp cùng lòng bạc bẽo kết đôi
Để tìm vinh quang trên xương máu ta rơi.

Và để chấm dứt chuỗi ngày dài chết mòn chết héo,
Ta xuống Địa ngục xem hình phạt có tột cùng
Như tình yêu đơn phương... mãi mãi chẳng đi cùng?]]></description>
				<content><![CDATA[Sao tôi vẫn yêu, chẳng thể nào dứt bỏ
Chẳng thể thôi nhìn hình bóng ấy mỗi ngày?
Ôi số phận phũ phàng, gieo chi nỗi đắng cay
Ép ta mãi yêu người không hề yêu ta cả!

Khi lý trí can ngăn, lời khuyên thành vô ngã
Chẳng đủ quyền năng kéo bước chân quay về;
Thì chỉ có chọn đi vào cõi chết tự mê
Mới mong giải thoát ta khỏi ê chề, đau đớn.

Hãy thoát đi thôi, khỏi xiềng gông ngột ngạt
Nơi sắc đẹp cùng lòng bạc bẽo kết đôi
Để tìm vinh quang trên xương máu ta rơi.

Và để chấm dứt chuỗi ngày dài chết mòn chết héo,
Ta xuống Địa ngục xem hình phạt có tột cùng
Như tình yêu đơn phương... mãi mãi chẳng đi cùng?]]></content>
			</item><item>
				<title>Thu vịnh (Đào Sư Tích)</title>
				<link>https://www.thivien.net/%C4%90%C3%A0o-S%C6%B0-T%C3%ADch/Thu-v%E1%BB%8Bnh/poem-g0-pKNl-_L4OjH0hVVHRhw</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:12:45 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Thu thiên dục đắc thái hoàng hoa,
Tiền nhật đương tư chủng tại gia.
Quất diệp phù dung giai hữu dụng,
Hữu tiền mại túc diệc kham khoa.]]></description>
				<content><![CDATA[Thu thiên dục đắc thái hoàng hoa,
Tiền nhật đương tư chủng tại gia.
Quất diệp phù dung giai hữu dụng,
Hữu tiền mại túc diệc kham khoa.]]></content>
			</item><item>
				<title>14 (Nikolai Nekrasov)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nikolai-Nekrasov/14/poem-5cN2Fgde2P2JlmG14csdOg</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:03:05 +0700</pubDate>
				<author>Tung Cuong</author>
				<description><![CDATA[Rồi đến khi thả xuống mộ áo quan,
Rắc đất lên trên phủ kín;
Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét lớn,
Người ta tỏ tình thương người mất, nhắc tên
Người chết rồi bằng hết cách ngợi khen.

Chính lý trưởng, ông Xìdor Ivanưch
Cũng ái ngại phụ hoạ cùng phụ nữ,
“Cầu cho con yên nghỉ Prokl Xevastianuwch ơi!
Ông nói: - Anh là người tốt trên đời,

Sống ngay thẳng, điều chính là, thường đúng hạn,
Chúa phù hộ anh nhiều lần thoát nạn,
Đóng tô cho chủ chẳng chậm một ngày,
Nộp thuế cho Sa hoàng đủ đầy ngay!”

Dốc hết vốn nói năng ra thể hiện,
 Vị trường thôn tôn kính ho lên một tiếng:
“Và đời người sao mà đến vô thường!”-
Ông nói thêm rồi đội mũ lên đầu luôn.

“Anh ngã gục… mà vốn đang mạnh khoẻ!..
Trước sau chúng ta rồi theo nhau đi cả!..”
Mọi người làm lễ thánh vái ngôi mồ,
Rồi nhân danh Chúa, lần lượt ra về.

Dáng cao lớn, gầy gò, tóc bạc,
Đầu để trấn, lặng câm, bất động,
Như pho tượng, đứng đó vị cha già
Bên cạnh mộ đứa con yêu quý trong nhà!

Rồi ông lão cùng bộ râu dài thượt,
Đi nhẹ nhàng dọc theo hai bên mộ,
Dùng xẻng san cho đất mặt bằng đều
Trong tiếng than rầu rĩ của bà già.

Rồi để con nằm lại nơi nghĩa địa,
Hai người già trở về làng, bước nhẹ:
“Buồn đau làm họ như say rượu, vẹo xiêu,
Nhìn mà xem!” - dân chúng bảo nhau.]]></description>
				<content><![CDATA[Rồi đến khi thả xuống mộ áo quan,
Rắc đất lên trên phủ kín;
Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét lớn,
Người ta tỏ tình thương người mất, nhắc tên
Người chết rồi bằng hết cách ngợi khen.

Chính lý trưởng, ông Xìdor Ivanưch
Cũng ái ngại phụ hoạ cùng phụ nữ,
“Cầu cho con yên nghỉ Prokl Xevastianuwch ơi!
Ông nói: - Anh là người tốt trên đời,

Sống ngay thẳng, điều chính là, thường đúng hạn,
Chúa phù hộ anh nhiều lần thoát nạn,
Đóng tô cho chủ chẳng chậm một ngày,
Nộp thuế cho Sa hoàng đủ đầy ngay!”

Dốc hết vốn nói năng ra thể hiện,
 Vị trường thôn tôn kính ho lên một tiếng:
“Và đời người sao mà đến vô thường!”-
Ông nói thêm rồi đội mũ lên đầu luôn.

“Anh ngã gục… mà vốn đang mạnh khoẻ!..
Trước sau chúng ta rồi theo nhau đi cả!..”
Mọi người làm lễ thánh vái ngôi mồ,
Rồi nhân danh Chúa, lần lượt ra về.

Dáng cao lớn, gầy gò, tóc bạc,
Đầu để trấn, lặng câm, bất động,
Như pho tượng, đứng đó vị cha già
Bên cạnh mộ đứa con yêu quý trong nhà!

Rồi ông lão cùng bộ râu dài thượt,
Đi nhẹ nhàng dọc theo hai bên mộ,
Dùng xẻng san cho đất mặt bằng đều
Trong tiếng than rầu rĩ của bà già.

Rồi để con nằm lại nơi nghĩa địa,
Hai người già trở về làng, bước nhẹ:
“Buồn đau làm họ như say rượu, vẹo xiêu,
Nhìn mà xem!” - dân chúng bảo nhau.]]></content>
			</item><item>
				<title>13 (Nikolai Nekrasov)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nikolai-Nekrasov/13/poem-Wrbok07W_JW2wWcX220-tQ</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:54:15 +0700</pubDate>
				<author>Tung Cuong</author>
				<description><![CDATA[…Nào Savraska, hãy đi thôi,
Hãy kéo dây thắng thêm chặt nữa!
Ngựa giúp việc cho chủ mình lâu quá,
Lần cuối cùng, hãy phục vụ cho xong!

Nghe kìa! đã điểm hai tiếng chuông tang!
Cha cố đang chờ, nào đi nhé!..
Bố mẹ già trông tả tơi, đau đớn thế,
Họ đi đằng trước tất cả mọi người.

Hai con thơ của người bố đã qua đời
Ngồi im lặng, không dám cùng than khóc,
Mẹ của chúng vẻ mặt trông mệt nhọc
Dẫn Savraska đi, cạnh quan tài, tay giật dây cương,

Đôi mắt chị mệt mỏi, trũng sâu thêm,
Chiếc khăn tang khâu bằng vải thô trắng,
Trông không trắng nhợt hơn màu da lắm
Quấn trên đầu bằng chứng mang tang.

Đi sau Đarya là hàng xóm nữ, nam,
Một nhóm dăm người theo lẻ tẻ
Chuyện với nhau rằng các con của Prokl như thế
Thân phận đường cùng, cũng thật đáng thương,

Rằng Đarya công việc chỉ nhiều thêm,
Rằng đến lúc chịu những ngày đêm tăm tối.
“Chẳng có ai để cậy trông, thương xót“, -
Mọi người đều có chung lối nghĩ này…]]></description>
				<content><![CDATA[…Nào Savraska, hãy đi thôi,
Hãy kéo dây thắng thêm chặt nữa!
Ngựa giúp việc cho chủ mình lâu quá,
Lần cuối cùng, hãy phục vụ cho xong!

Nghe kìa! đã điểm hai tiếng chuông tang!
Cha cố đang chờ, nào đi nhé!..
Bố mẹ già trông tả tơi, đau đớn thế,
Họ đi đằng trước tất cả mọi người.

Hai con thơ của người bố đã qua đời
Ngồi im lặng, không dám cùng than khóc,
Mẹ của chúng vẻ mặt trông mệt nhọc
Dẫn Savraska đi, cạnh quan tài, tay giật dây cương,

Đôi mắt chị mệt mỏi, trũng sâu thêm,
Chiếc khăn tang khâu bằng vải thô trắng,
Trông không trắng nhợt hơn màu da lắm
Quấn trên đầu bằng chứng mang tang.

Đi sau Đarya là hàng xóm nữ, nam,
Một nhóm dăm người theo lẻ tẻ
Chuyện với nhau rằng các con của Prokl như thế
Thân phận đường cùng, cũng thật đáng thương,

Rằng Đarya công việc chỉ nhiều thêm,
Rằng đến lúc chịu những ngày đêm tăm tối.
“Chẳng có ai để cậy trông, thương xót“, -
Mọi người đều có chung lối nghĩ này…]]></content>
			</item><item>
				<title>Em lại hát bài lần đầu anh dạy (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Em-l%E1%BA%A1i-h%C3%A1t-b%C3%A0i-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-anh-d%E1%BA%A1y/poem-DN9DhBJCQadEQV2DwguWDA</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:12:02 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[«Chưa vẹn tròn vui đã thắm tươi
Đường lên hạnh phúc đỏ chân trời»

... Em lại hát bài lần đầu anh dạy
Nỗi nhớ con xa bỗng thấy như gần
Con sơ tán hai lần! Anh vắng!
Nỗi cách xa, em biết chẳng riêng mình.

Hà Nội những ngày không ngớt tiếng bom rung!
Chính là ngày ai cũng tin thắng lợi đến gần
Tay xách súng
Tay trồng cây gọi mùa quả ngọt
Trên đống vữa tường nhà đổ nát
Đang mọc những toà rộng mát từ ý nghĩ hôm nay
Bao dáng lo toan bận rộn đêm ngày
Đâu chỉ nghĩ trước mặt mình chiến đấu
Như nỗi vất vả riêng mình em, em hiểu.

Muốn đến thăm anh, ga chưa suốt con tàu
Trong cách trở cứ thấy lòng trò chuyện
Mọi riêng tư dậy từ niềm vui lớn
Ôi! phải chi nói hết được cùng anh...

Khung trời xanh bom vẩn đục mấy lần
Qua thử thách tâm hồn thêm tươi sáng
Nét hồn nhiên trong bao điều bận rộn
Chẳng phải tìm lâu trên những gương mặt tin yêu.

Hà Nội vui – những đường phố đỏ sắc chiều
Càng nhớ người xa và hiểu mình trong thế đứng
Như em hiểu và nghĩ về anh đêm nay bên tầm bay trực chiến
Em lại hát lời tin yêu...
có đến được cùng anh?]]></description>
				<content><![CDATA[«Chưa vẹn tròn vui đã thắm tươi
Đường lên hạnh phúc đỏ chân trời»

... Em lại hát bài lần đầu anh dạy
Nỗi nhớ con xa bỗng thấy như gần
Con sơ tán hai lần! Anh vắng!
Nỗi cách xa, em biết chẳng riêng mình.

Hà Nội những ngày không ngớt tiếng bom rung!
Chính là ngày ai cũng tin thắng lợi đến gần
Tay xách súng
Tay trồng cây gọi mùa quả ngọt
Trên đống vữa tường nhà đổ nát
Đang mọc những toà rộng mát từ ý nghĩ hôm nay
Bao dáng lo toan bận rộn đêm ngày
Đâu chỉ nghĩ trước mặt mình chiến đấu
Như nỗi vất vả riêng mình em, em hiểu.

Muốn đến thăm anh, ga chưa suốt con tàu
Trong cách trở cứ thấy lòng trò chuyện
Mọi riêng tư dậy từ niềm vui lớn
Ôi! phải chi nói hết được cùng anh...

Khung trời xanh bom vẩn đục mấy lần
Qua thử thách tâm hồn thêm tươi sáng
Nét hồn nhiên trong bao điều bận rộn
Chẳng phải tìm lâu trên những gương mặt tin yêu.

Hà Nội vui – những đường phố đỏ sắc chiều
Càng nhớ người xa và hiểu mình trong thế đứng
Như em hiểu và nghĩ về anh đêm nay bên tầm bay trực chiến
Em lại hát lời tin yêu...
có đến được cùng anh?]]></content>
			</item><item>
				<title>Không quen (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Kh%C3%B4ng-quen/poem-d1Q5wFYUEIsoqz8pCJtO8A</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:04:36 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm cho ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.]]></description>
				<content><![CDATA[Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm cho ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.]]></content>
			</item><item>
				<title>Ru (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Ru/poem-8qs8O3LA4xMI-V-TBECz9w</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:59:11 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Ngủ đi nhé – anh của em
Em mơ cho gió lặng yên anh nằm
Nghe Trường Sơn lắm mưa rừng
Em mơ đồi cọ trập trùng che anh

Hết mùa mưa đến mùa hanh
Em mơ lòng suối trong xanh nước nguồn
Cho anh gội sạch bụi đường
Những ngày gian khổ chiến trường, em xa!

Em mơ công sự nhiều hoa
Biết anh trồng đó cũng là cho em.
Nằm yên anh nhé – ngủ yên,
Chiêm bao ríu rít tiếng chim bạn bầy

Lời em ru mỗi mai ngày
Ước theo anh vượt thung lầy, thác cao
Như hồn thơ lắm khát khao
Từ trong giông bão mơ sao sáng trời.

Đêm nay chao võng rừng gồi
Nghe không anh? Tự phương trời, em ru...]]></description>
				<content><![CDATA[Ngủ đi nhé – anh của em
Em mơ cho gió lặng yên anh nằm
Nghe Trường Sơn lắm mưa rừng
Em mơ đồi cọ trập trùng che anh

Hết mùa mưa đến mùa hanh
Em mơ lòng suối trong xanh nước nguồn
Cho anh gội sạch bụi đường
Những ngày gian khổ chiến trường, em xa!

Em mơ công sự nhiều hoa
Biết anh trồng đó cũng là cho em.
Nằm yên anh nhé – ngủ yên,
Chiêm bao ríu rít tiếng chim bạn bầy

Lời em ru mỗi mai ngày
Ước theo anh vượt thung lầy, thác cao
Như hồn thơ lắm khát khao
Từ trong giông bão mơ sao sáng trời.

Đêm nay chao võng rừng gồi
Nghe không anh? Tự phương trời, em ru...]]></content>
			</item><item>
				<title>Đêm chuẩn bị (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/%C4%90%C3%AAm-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B/poem-b0SfReakDovkF0oTH5TWsw</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:52:16 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Đêm chuẩn bị này em có ngủ được đâu!
Cố khép cửa, khép dần yên tĩnh lại
Buộc ba lô tính hành trang thiếu đủ
Xốn xang chừng đồng đội đã hành quân.

Đêm mông lung xao xuyến đến lạ lùng!
Anh nhìn em mỉm cười điều gì vậy?
Tưởng qua rồi những ngày sôi nổi ấy
Sao nét cười cứ ngộ nghĩnh trẻ trung.

Mai lên đường em có gặp anh không?
Để được kể với anh những ngày em sống
Để sẻ nửa cho anh những hành trang kỷ niệm
Của tấm lòng bè bạn em mang theo.

Em để lại căn phòng, thành phố ta yêu
Ngày toàn thắng nắm tay nhau cùng dạo phố
Dẫu lúc ấy cánh tay trần rám đỏ
Tuổi chúng mình đã hết lúc vô tư.

​Đêm chuẩn bị này cho mai ra đi
Em không nhìn sao tình mưa nguồn chớp bể
Dẫu nắng gắt mưa trơn lòng vẫn thế
Vẫn nụ cười anh tươi trẻ tự tin.

​Đêm lạ lùng như đêm của riêng em
Khi Hà Nội vào bình yên giấc ngủ
Chắc có anh và bạn bè nơi đó
Nhìn phía chớp hồng lòng cũng xốn xang.]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm chuẩn bị này em có ngủ được đâu!
Cố khép cửa, khép dần yên tĩnh lại
Buộc ba lô tính hành trang thiếu đủ
Xốn xang chừng đồng đội đã hành quân.

Đêm mông lung xao xuyến đến lạ lùng!
Anh nhìn em mỉm cười điều gì vậy?
Tưởng qua rồi những ngày sôi nổi ấy
Sao nét cười cứ ngộ nghĩnh trẻ trung.

Mai lên đường em có gặp anh không?
Để được kể với anh những ngày em sống
Để sẻ nửa cho anh những hành trang kỷ niệm
Của tấm lòng bè bạn em mang theo.

Em để lại căn phòng, thành phố ta yêu
Ngày toàn thắng nắm tay nhau cùng dạo phố
Dẫu lúc ấy cánh tay trần rám đỏ
Tuổi chúng mình đã hết lúc vô tư.

​Đêm chuẩn bị này cho mai ra đi
Em không nhìn sao tình mưa nguồn chớp bể
Dẫu nắng gắt mưa trơn lòng vẫn thế
Vẫn nụ cười anh tươi trẻ tự tin.

​Đêm lạ lùng như đêm của riêng em
Khi Hà Nội vào bình yên giấc ngủ
Chắc có anh và bạn bè nơi đó
Nhìn phía chớp hồng lòng cũng xốn xang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Trên Trường Sơn nhớ bạn (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Tr%C3%AAn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-nh%E1%BB%9B-b%E1%BA%A1n/poem-kRB_VKUkepojoOKOixWMCg</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:44:46 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Gửi Mai

Tôi đã vào đây! Mai ở đâu?
Ba năm rồi xa cách
Từng kỷ niệm nhỏ nhất
Tôi mang theo lên đường.

Đêm qua hai ngọn muỗm
Giao cành che tôi ngủ
Nghe tiếng chim Trường Sơn
Như lời Mai nhắc nhủ
Mai gọi đấy ư Mai?

Chiều nay lúc quang mây
Tôi băng rừng Thiên Mụ
Bồi hồi hương phong lan
Thứ hoa tôi quên tên
Mai cũng thường ít nhớ
Nó nhỏ như hoa chanh
Cánh vàng màu hoa lý
Kỷ niệm... mùa hoa nở
Theo chúng mình đi xa.

Hai năm Mai còn nhớ
Hôm giấu tôi lên đường
Qua hết nửa đêm rừng
Mới nhắn lời tạm biệt
Giận hay không, Mai biết!

Giờ trên đường nguôi hết
Nhắc Mai lòng đang vui
Nghĩ chặng đường ngày mai
Tình cờ chúng mình gặp
Chuyện gì ta nói trước
Nói bao giờ cho hết
Chuyện chiến đấu quê nhà
Nói bao giờ cho hết
Chuyện ba năm cách xa!

Rừng miền Tây nhiều hoa
Lá Trường Sơn bụi đỏ
Hương lan rừng gợi nhớ
Mai gọi đấy ư Mai?]]></description>
				<content><![CDATA[Gửi Mai

Tôi đã vào đây! Mai ở đâu?
Ba năm rồi xa cách
Từng kỷ niệm nhỏ nhất
Tôi mang theo lên đường.

Đêm qua hai ngọn muỗm
Giao cành che tôi ngủ
Nghe tiếng chim Trường Sơn
Như lời Mai nhắc nhủ
Mai gọi đấy ư Mai?

Chiều nay lúc quang mây
Tôi băng rừng Thiên Mụ
Bồi hồi hương phong lan
Thứ hoa tôi quên tên
Mai cũng thường ít nhớ
Nó nhỏ như hoa chanh
Cánh vàng màu hoa lý
Kỷ niệm... mùa hoa nở
Theo chúng mình đi xa.

Hai năm Mai còn nhớ
Hôm giấu tôi lên đường
Qua hết nửa đêm rừng
Mới nhắn lời tạm biệt
Giận hay không, Mai biết!

Giờ trên đường nguôi hết
Nhắc Mai lòng đang vui
Nghĩ chặng đường ngày mai
Tình cờ chúng mình gặp
Chuyện gì ta nói trước
Nói bao giờ cho hết
Chuyện chiến đấu quê nhà
Nói bao giờ cho hết
Chuyện ba năm cách xa!

Rừng miền Tây nhiều hoa
Lá Trường Sơn bụi đỏ
Hương lan rừng gợi nhớ
Mai gọi đấy ư Mai?]]></content>
			</item><item>
				<title>Dốc năm cô (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/D%E1%BB%91c-n%C4%83m-c%C3%B4/poem-VWojZEnF62D56RH3GE9xLw</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:37:04 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Dốc năm cô em chờ các anh!
Đường miền Tây nơi này nhiều ngả,
Nhớ bước nhẹ, đồi ở đây trụi lá
Đường chỉ còn bụi đỏ và tên năm cô.

Những dấu chân hôm nay còn khô
In trên cát và in trên nắng
Đầu cửa ngõ hậu phương ra trận
Nói bao nhiêu sức sống con đường.

Anh có nghe trong thác đổ lũ nguồn
Tấm bạt che bốn bề vách gió
Có tiếng cười rúc rích như tiếng cười trẻ nhỏ
Phóng khoáng, vô tư như một khóm hoa rừng.

Anh có nghe họ kể về những kỷ niệm thiêng liêng
Dòng sông nhỏ nơi ngọn nguồn sự sống
Đồng chiêm trùng, bội mùa vàng năm tấn
Nơi bãi bồi đỏ mọng những vườn cam.

Điệu hò quê hương mang sức nặng không gian
Đến với họ những ngày đầu xẻ núi
Cơm một vắt với măng non nuốt vội
Năm mái đầu chụp một túp lều con.

Quên sao những buổi mưa tuôn
Quần áo sũng, bom gầm rung vách núi
Năm cô gái lao vào đêm tối
Đường cứ cuốc và bom cứ dội
Đời thản nhiên mọi việc có gì đâu!

Đường đi qua anh ghé lại «suối sâu»
Tên suối thế nhưng bom vùi đã cạn
Suối chung thuỷ làm một vành gương sáng
Năm mái đầu vuốt tóc cúi soi chung.

Hoa «Tơ Ra» ven suối anh thấy không?
Hoa biết chuyện nhiều hơn em kia đấy
Không tính chuyện dốc này mấy lần bom dội cháy
Mấy lần các cô bới đất đá tìm nhau.

Hoa lắng nghe – lắng nghe rất sâu
Nhiều bí mật chúng mình chẳng biết
Ý nghĩ đẹp hồn nhiên bên cái chết
Phút cuộc đời cao đẹp biết bao nhiêu.

Lắng nghe anh
Lắng trong tiếng suối reo
Tiếng hát thanh cao năm người con gái
Đường ra trận
Em chờ anh tới
Đến dốc này
Em dẫn lối anh qua.]]></description>
				<content><![CDATA[Dốc năm cô em chờ các anh!
Đường miền Tây nơi này nhiều ngả,
Nhớ bước nhẹ, đồi ở đây trụi lá
Đường chỉ còn bụi đỏ và tên năm cô.

Những dấu chân hôm nay còn khô
In trên cát và in trên nắng
Đầu cửa ngõ hậu phương ra trận
Nói bao nhiêu sức sống con đường.

Anh có nghe trong thác đổ lũ nguồn
Tấm bạt che bốn bề vách gió
Có tiếng cười rúc rích như tiếng cười trẻ nhỏ
Phóng khoáng, vô tư như một khóm hoa rừng.

Anh có nghe họ kể về những kỷ niệm thiêng liêng
Dòng sông nhỏ nơi ngọn nguồn sự sống
Đồng chiêm trùng, bội mùa vàng năm tấn
Nơi bãi bồi đỏ mọng những vườn cam.

Điệu hò quê hương mang sức nặng không gian
Đến với họ những ngày đầu xẻ núi
Cơm một vắt với măng non nuốt vội
Năm mái đầu chụp một túp lều con.

Quên sao những buổi mưa tuôn
Quần áo sũng, bom gầm rung vách núi
Năm cô gái lao vào đêm tối
Đường cứ cuốc và bom cứ dội
Đời thản nhiên mọi việc có gì đâu!

Đường đi qua anh ghé lại «suối sâu»
Tên suối thế nhưng bom vùi đã cạn
Suối chung thuỷ làm một vành gương sáng
Năm mái đầu vuốt tóc cúi soi chung.

Hoa «Tơ Ra» ven suối anh thấy không?
Hoa biết chuyện nhiều hơn em kia đấy
Không tính chuyện dốc này mấy lần bom dội cháy
Mấy lần các cô bới đất đá tìm nhau.

Hoa lắng nghe – lắng nghe rất sâu
Nhiều bí mật chúng mình chẳng biết
Ý nghĩ đẹp hồn nhiên bên cái chết
Phút cuộc đời cao đẹp biết bao nhiêu.

Lắng nghe anh
Lắng trong tiếng suối reo
Tiếng hát thanh cao năm người con gái
Đường ra trận
Em chờ anh tới
Đến dốc này
Em dẫn lối anh qua.]]></content>
			</item><item>
				<title>Phía bên kia đèo (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Ph%C3%ADa-b%C3%AAn-kia-%C4%91%C3%A8o/poem-p1CR_MUBRU1UxwTl7PJn5A</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:24:54 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Nếu ngày mai anh lại ghé binh trạm này
Người dẫn đường anh, không phải em
Là một cô gái người mảnh mai trẻ tuổi
Anh đừng ngỡ và anh đừng hỏi
Cô ấy chẳng nói đâu, tính cô gái hay cười
Rồi anh sẽ hiểu thôi
Chặng đường này là như thế.

Tổ chúng em ba cuộc đời nhỏ bé
Hiểu hết về nhau
Cô gái thay em nhà ở phía bên cầu
Đôi mắt bồ câu, thích mặc màu áo tím.

Còn cô nữa, dẫn xe vào cửa tuyến
Hát rất hay, nhưng thích hát khe khẽ một mình
Tiếng hát yêu đời anh chưa nghe trọn một lần
Cô gái đã... Không bao giờ hát nữa!
Cô nghỉ lại trên đồi đầy hoa mua nở
Tóc ruỗi dài theo hương gió đêm đêm
Mỗi chuyến xe vào
Mỗi chuyến xe lên
Đồi mua tím anh qua vẫn dạt dào tiếng hát.

​Cô gái chưa biết tên anh
Trong đêm tối mới vài lần giáp mặt
Nhưng chắc rằng anh rất đỗi mến thương...
Anh sẽ nghĩ về cô gái ấy luôn!
Như chúng em đang thay người ngã xuống.

​Người con gái ngày mai thay em dẫn đường anh
vượt ngầm xuyên vào «Suối hẹn»
Là lúc phía bên kia đèo
em đang tiếp chuyến xe sang.]]></description>
				<content><![CDATA[Nếu ngày mai anh lại ghé binh trạm này
Người dẫn đường anh, không phải em
Là một cô gái người mảnh mai trẻ tuổi
Anh đừng ngỡ và anh đừng hỏi
Cô ấy chẳng nói đâu, tính cô gái hay cười
Rồi anh sẽ hiểu thôi
Chặng đường này là như thế.

Tổ chúng em ba cuộc đời nhỏ bé
Hiểu hết về nhau
Cô gái thay em nhà ở phía bên cầu
Đôi mắt bồ câu, thích mặc màu áo tím.

Còn cô nữa, dẫn xe vào cửa tuyến
Hát rất hay, nhưng thích hát khe khẽ một mình
Tiếng hát yêu đời anh chưa nghe trọn một lần
Cô gái đã... Không bao giờ hát nữa!
Cô nghỉ lại trên đồi đầy hoa mua nở
Tóc ruỗi dài theo hương gió đêm đêm
Mỗi chuyến xe vào
Mỗi chuyến xe lên
Đồi mua tím anh qua vẫn dạt dào tiếng hát.

​Cô gái chưa biết tên anh
Trong đêm tối mới vài lần giáp mặt
Nhưng chắc rằng anh rất đỗi mến thương...
Anh sẽ nghĩ về cô gái ấy luôn!
Như chúng em đang thay người ngã xuống.

​Người con gái ngày mai thay em dẫn đường anh
vượt ngầm xuyên vào «Suối hẹn»
Là lúc phía bên kia đèo
em đang tiếp chuyến xe sang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Lời vượt đèo (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/L%E1%BB%9Di-v%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91%C3%A8o/poem-iYG2U4OJleWVNIfFR6DAiw</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:15:19 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Đừng rung nhé, gùi hàng ơi! nằm vững
Quai gùi ta đã riết chặt đôi vai
Gió bom giật đứt quai gùi lại cột
Gậy Trường Sơn giúp ta vượt dốc dài

Ta đã qua những trận bom toạ độ
Bụi khói mù không trông thấy mặt nhau!
Quen chân lắm, cự ly ta vẫn giữ
Hai mét đèo – người trước cách người sau

Ngã bảy, ngã năm đường nào đi mau
Ta ngước mắt dõi tìm sao Bắc đầu
Tìm khóm cây vít ngọn cành làm dấu
Hai mét đèo người trước cách người sau.

Mồ hôi ra vắt khô áo ta lau
Tóc bết cổ ta hong vào ngọn gió
Qua hoàng hôn, trăng lên đường sẽ tỏ
Lời vượt đèo, ta hát đón bình minh.]]></description>
				<content><![CDATA[Đừng rung nhé, gùi hàng ơi! nằm vững
Quai gùi ta đã riết chặt đôi vai
Gió bom giật đứt quai gùi lại cột
Gậy Trường Sơn giúp ta vượt dốc dài

Ta đã qua những trận bom toạ độ
Bụi khói mù không trông thấy mặt nhau!
Quen chân lắm, cự ly ta vẫn giữ
Hai mét đèo – người trước cách người sau

Ngã bảy, ngã năm đường nào đi mau
Ta ngước mắt dõi tìm sao Bắc đầu
Tìm khóm cây vít ngọn cành làm dấu
Hai mét đèo người trước cách người sau.

Mồ hôi ra vắt khô áo ta lau
Tóc bết cổ ta hong vào ngọn gió
Qua hoàng hôn, trăng lên đường sẽ tỏ
Lời vượt đèo, ta hát đón bình minh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Giữa công sự này (Thuý Bắc)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-B%E1%BA%AFc/Gi%E1%BB%AFa-c%C3%B4ng-s%E1%BB%B1-n%C3%A0y/poem-qv3LzlhkZX45wOcbJags5Q</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:08:22 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Mai đây
giữa công sự này
sẽ là vườn cây hoa trái

Nếu em lại đến cùng anh
xin anh đừng nhường em hái

Em muốn nói về những bàn tay vuốt đạn
thành chai
Những mái tóc cháy vàng nắng gió
Những nụ cười đi qua gian khổ
Nét trầm tư không lộ giữa hy sinh

Em muốn nói về những tân binh
Vào đời lính tuổi chưa tròn mười chín
Là những bông hoa tươi thắm
Cho đất này thơm hương bay.

Người ngắm vườn cây hái trái ngọt mai ngày
Là ai?
Cuộc chiến đấu này sẽ gọi!

Nếu em lại đến cùng anh
Xin anh đừng nhường em hái]]></description>
				<content><![CDATA[Mai đây
giữa công sự này
sẽ là vườn cây hoa trái

Nếu em lại đến cùng anh
xin anh đừng nhường em hái

Em muốn nói về những bàn tay vuốt đạn
thành chai
Những mái tóc cháy vàng nắng gió
Những nụ cười đi qua gian khổ
Nét trầm tư không lộ giữa hy sinh

Em muốn nói về những tân binh
Vào đời lính tuổi chưa tròn mười chín
Là những bông hoa tươi thắm
Cho đất này thơm hương bay.

Người ngắm vườn cây hái trái ngọt mai ngày
Là ai?
Cuộc chiến đấu này sẽ gọi!

Nếu em lại đến cùng anh
Xin anh đừng nhường em hái]]></content>
			</item></channel>
	</rss>