07/06/2024 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2011 20:46
Nguyên tác
圈點官人筆未休,
朱衣誰識不回頭。
東風吹散花梢雨,
化作吟窗一段愁。
Phiên âm
Khuyên điểm quan nhân bút vị hưu,
Chu y[1] thuỳ thức bất hồi đầu.
Đông phong xuy tán hoa sao vũ,
Hoá tác ngâm song nhất đoạn sầu.Dịch nghĩa
Bút khuyên điểm của quan trường chưa ngớt,
Nào hay vị thần áo đỏ chẳng ngoảnh đầu lại cho.
"Gió đông thổi tan giọt mưa trên cánh hoa",
Hoá thành một đoạn sầu não cho cửa sổ người ngâm thơ.Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình
Khuyên điểm quan trường ngọn bút đưa,
Sao thần “áo đỏ” cứ làm ngơ?
“Gió đông thổi nát hoa trên nhuỵ”
Hoá đoạn ngâm sầu mấy vận thơ!
Nguyên chú: Niên hiệu Hồng Đức thứ 17 (1846), bộ Lễ khảo hạch lấy người vào trường đệ nhất, có một thí sinh trong bài thi của mình có câu: Đông phong xuy tán hoa sao vũ bị viên quan Giám khảo nghi là có sự đánh dấu nào đó, bèn gạt ra không cho vào khảo hạch, ta nghe chuyện ấy mà viết bài tứ tuyệt này.
[1] Áo đỏ. Theo truyền thuyết, một thí sinh vào trường thi lúc làm được câu văn hay, đắc ý ngâm nga, bỗng có vị thần mặc áo đỏ hiện lên gật đầu tỏ ý tán thưởng, sau đó thí sinh ấy quả nhiên đỗ. Ý thơ ở đây nói anh thí sinh kia rủi ro, cho nên thần áo đỏ không thèm ngoảnh đầu lại, vì thế thi trượt.