Tôi xin được mở đầu toipic này.
Thật ra, đây là một vấn đề lớn, không thể nói hết trong một bài viết được.
Theo tôi,
Một tác phẩm hay, trước hết phải là một tác phẩm đúng.Tôi nhớ có một câu danh ngôn: Beauty is the truth. Beauty without truth is not to be.
Với một tác phẩm, cái đúng bao gồm: Cách nhìn đúng, tình cảm đúng, và niêm luật đúng.
Nhìn đúng bản chất sự vật là yêu cầu đầu tiên.
Để nhân vật Hoàng (trong Đôi mắt của Nam cao) viết về người nông dân không thể có tác phẩm hay. Vì anh ta nhìn người nông dân bằng một đôi mắt hết sức méo mó.
Muốn nhìn đúng bản chất sự vật phải nhìn toàn diện. Cũng là con voi, nhưng nhìn không toàn diện có thể mô tả như chiếc đòn càn, chiếc quạt...
Để nhìn đúng bản chất sự vật, phải nhìn sự vật trong hoàn cảnh của nó, và thấy được sự phát triển của nó (Cách nhìn biện chứng).
Khi đã nhìn đúng sự việc , một tác phẩm hay phải có tình cảm đúng.
Tác giả phải để lại dấu ấn tình cảm trong tác phẩm, mà tình cảm ấy phải là tình cẩm chung của đồng loại. Yêu cái mà mọi người vẫn yêu. Ghét cái mà mọi người vẫn ghét. Ví dụ như yêu chân lý, yêu lẽ phải, yêu con người.. Ghét cường quyền, giả dối..
Để có một tình cảm đúng rất cần cách nhìn độ lượng, trái tim nhân hậu. Bởi vì cuộc đời đày những bất công ngang trái, nếu cay nghiệt, dẽ có thái độ hằn học, hoài nghi, chẳng thấy có gì đáng yêu cả.
Có cách nhìn đúng và tình cảm đúng, vẫn chưa thể có tác phẩm đúng, nếu nó không được viết theo những quy tắc chung của một tác phẩm.
Thì ra chỉ cần có tác phẩm đúng, (chứ chưa nói đến hay) cũng không hề đơn giản. Tôi xin tạm dừng tại đây, và sẽ trở lại trong những bài tiếp theo.
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.