Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạnh Anh

Ngày Ấy
(Tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc)

Ngày ấy qua đây anh còn trẻ
Những cung đường vang tiếng hát em
Ngày ây qua đây bom thì đang nổ
Chằng đường anh đi tới có còn xa?
Em ơi có biết trái tim ta
Rộn ràng niềm yêu lắm đấy

Ngày ây má em đỏ dậy
Tuổi xuân gửi trọn vào những giấc mơ
Quê Hương đã ôm ấp tới tận bây giờ
Và gìn giữ những gì em để lại

Cây đồi hát reo, muôn tiếng đời nhắn gửi
Trong gió ngàn hương ngát hoa tươi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

Trở lại thành cổ Quảng Trị

Hơn ba mươi năm sau chúng tôi trở lại
Kỷ niệm: Một thời hoa lửa
Khói hương đây: Chẳng còn hay đi đâu nữa
Tượng đài nguy nga nom mãi trời cao

Cây lá mướt xanh soi đưới ánh mây
Ký ức nhuốm màu cỏ cây
Dập dờn đau nhức
Tôi mơ màng hư thực

Bạn tôi trở về AK trước ngực
Miệng nhoẻn cười, tay khua nhánh hoa mua
Tôi sẽ gửi nhành hoa đã héo khô
Cùng trang giấy trắng

Đến tay ai
Người ngày ấy đón đưa
Rặng tre sau tiếng gà trưa
Xạc xào trông đợi người chưa trở về
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

Một thoáng Sa Pa

Mây giăng lưng núi
Cánh áo những nàng tiên lưng trời
Câu thơ giữa miền xanh thắm
Lời hát yêu thương giữa đời

Những thiếu nữ sắc hương
Duyên theo xuống chợ rực bên đường
Nhành hoa phong lan còn đung đưa dáng suối
Cho anh mang chút hương núi về xuôi

Dập dìu khèn ai thả tiếng rừng
Để em đi tìm bạn dưới trăng thanh
"Rì rầm" khua đêm sương lạnh
Dung dị hoà êm...tiếng nói cười

Chỉ một chợ tình để nhớ
Chỉ một lần đến đây thôi
Một thoáng Sa Pa huyền ảo
Đất trời giây phút sinh sôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hạnh Anh đã viết:
Ngày Ấy
(Tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc)

Ngày ấy qua đây anh còn trẻ
Những cung đường vang tiếng hát em
Ngày ây qua đây bom thì đang nổ
Chằng đường anh đi tới có còn xa?
Em ơi có biết trái tim ta
Rộn ràng niềm yêu lắm đấy

Ngày ây má em đỏ dậy
Tuổi xuân gửi trọn vào những giấc mơ
Quê Hương đã ôm ấp tới tận bây giờ
Và gìn giữ những gì em để lại

Cây đồi hát reo, muôn tiếng đời nhắn gửi
Trong gió ngàn hương ngát hoa tươi
Nếu tôi mừng vì ngày ấy tôi còn bé
Thì tôi khóc vì hôm nay tôi đã già.
Các chị chết khi đời còn quá trẻ
Tôi chết già, chết như một bóng ma!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

Tuấn Khỉ đã viết:
Nếu tôi mừng vì ngày ấy tôi còn bé
Thì tôi khóc vì hôm nay tôi đã già.
Các chị chết khi đời còn quá trẻ
Tôi chết già, chết như một bóng ma!

Nhìn lại đời người từ tấm bé
Đến khi lọ mọ với cảnh già
Bao nhiêu công trạng bao lầm lỗi
Chết rồi liệu có biến thành ma?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
Hạnh Anh đã viết:
Ngày Ấy
(Tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc)

Ngày ấy qua đây anh còn trẻ
Những cung đường vang tiếng hát em
Ngày ây qua đây bom thì đang nổ
Chằng đường anh đi tới có còn xa?
Em ơi có biết trái tim ta
Rộn ràng niềm yêu lắm đấy

Ngày ây má em đỏ dậy
Tuổi xuân gửi trọn vào những giấc mơ
Quê Hương đã ôm ấp tới tận bây giờ
Và gìn giữ những gì em để lại

Cây đồi hát reo, muôn tiếng đời nhắn gửi
Trong gió ngàn hương ngát hoa tươi
Nếu tôi mừng vì ngày ấy tôi còn bé
Thì tôi khóc vì hôm nay tôi đã già.
Các chị chết khi đời còn quá trẻ
Tôi chết già, chết như một bóng ma!
DNH đã viết:

Nhìn lại đời người từ tấm bé
Đến khi lọ mọ với cảnh già
Bao nhiêu công trạng bao lầm lỗi
Chết rồi liệu có biến thành ma?
Quả là ta chết chẳng thành ma
Chỉ được thành như cái bóng mà
Công cốc, tội chồng, không thoát nổi
Mau mau hối cải mới may ra...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

Có một người...

(Tặng Nguyễn Dũng, nạn nhân chất độc da cam.
Viết nhân ngày thăm lại Thành Cổ Quảng Trị)

Có một người lầm lũi những tháng năm
Cứ mỗi lần rời Thủ đô thường nhầm Thành cổ
Anh đi đâu miệt mài, mặc mưa rào nắng đỏ?
Tóc điểm sương rồi, vẫn chẳng bớt những lần đi

Có ai biết điều anh đang nghĩ suy
Có ai hay những cánh rừng thẳm xa ào ào gió gội
Ai đếm được những bước chân anh đến bên đồng đội
Giọt máu hồng, xa xót...chia phôi...

Cứ nao nao trái tim bạn và tôi
Lửa trong mình: Niềm yêu và lẽ sống
Cứ chát chao, giữa đất trời xao lộng
Cứ lặng thầm hương khói chốn thâm u

Tuổi hai mươi ăm ắp những niềm mơ
Chẳng thể nào quên Mùa hè đỏ lửa
Chiến tranh đã qua, niềm nỗi nào chưa nguôi được nữa...
Đất nước thanh bình...bạn cũ vẫn vời xa...

Tháng năm dài đau đáu tim ta
Điều chưa thể phải trở thành có thể
Đồng đội ơi...Người đã rời dương thế
Xin hoà đất trời cùng vũ trụ bao la

Tiết giao mùa Hà Nội; khúc hoan ca
Chi nữa đó anh, mà chiều nay còn lầm lũi?
Quên những cơn đau da cam trên mình còn nhức nhối
Gió thu mơn man, trong căn phòng đẫm hương đồng nội

Có một người đang nghĩ tới những miền xa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

NƯỚC MẮT

Ngày con ra đi, mẹ khóc
Tuổi hai mươi, chư thấu hết tình đời
Gạt nwowcs mắt - Mẹ nhủ lời
Đã theo con đến phương trời xa thẳm

"Đường ra trận mùa này đẹp lắm"
Gia điệu lên đường cứ mãi xa vang
Những lời ca trong ánh dương vàng
Lòng giục lòng tương lai hồng phía tước
Chí làm trai dù gian lao không chùn bước
Phút bồi hồi thương mẹ, giữ lòng son

Tin thắng chiến trường, mẹ sẽ vui hơn
Non nước mình sông dài, biển lớn
Lời Bác Hồ, lòng mẹ khuya sớm
Cơn mưa trời chải xanh dãy Trường Sơn

Giặc tan, ngày trở về, mẹ quàng vai con
Giòng nước ấm thấm vào ngwcs áo
Mẹ đây rồi, đâu phải mơ, hư ảo
Chiến thắng dâng đời, Tổ quốc, Mẹ hiền tôi

Đất nước vào đổi mới
Tuổi trẻ, lại những tháng ngày với trái tim sôi
Thời gian! Mẹ đã về miền xa, trăm thương ngàn nhớ
Rồi bốn mươi năm, "Ngày hè đỏ lửa"
Kỷ niệm chói ngời "Chiến binh Thành Cổ"
Danh hiệu thiêng liêng này xin dâng mẹ, mẹ ơi

Nỗi niềm còn chao chát, chia phôi
Bạn chư về, nằm đâu? Nơi bóng tà, trăng xế
Tượng đài, bầu trời, cỏ cây, mầu xanh khôn kể
"Đồng đội ơi! Chóp bể mưa nguồn"

Chẳng kìm được, trào tuôn
Nhập nhoà nước mắt
Bây giờ là của tôi
Trên những nét, hình huy hiệu vàng tưoi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

ĐÃI SẠN VTV

VTV cũng nhiều hạt sạn
Kể ra đây vài hạt cùng xem.
"Đồ rê mí" tưởng của trẻ em
Người lớn lại thi nhau chém gió
Dẫn chương trình nhăn nhăn nhở nhở
Các chú cô tài trổ quá nhiều
Cháu con hát hò chẳng được bao nhiêu.
Còn "Giải thưởng VTV ấn tượng"
Thiếu gì người nói năng từ tốn
Mời những chàng nói cuội nói nhăng.
Việt Tú nhở nhở nhăn nhăn
Nói những chuyện linh tinh, cợt nhả
Đây không phải nơi dòm hoa lá.
Bác Phú Quang nay đã già chưa?
Nhạc của ông cũng lắm người ưa
Sao lên đài huyên thuyên, lẩm cẩm
Chỉ ba hoa những điều vớ vẩn
Để cháu con chữa ngượng, buồn thay.
Lại Bắc Hải Đăng tỏ vẻ ta đây
Cố trổ tài như một tay lãnh đạo
Để thay "bô" Lại văn Sâm sắp cáo lão.
Có người dẫn nói hết phần người chơi
Như Tự Long, Xuân Bắc ưa chém gió tơi bời
Rắc vào VTV biết bao hạt sạn.

Ngày 7/9/2014, NGƯỜI NHẶT SẠN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Anh

Thơ con cóc

Trong hang cụ cóc đang nghĩ suy
Tối, tối lắm. Xung quanh thì ẩm mốc
"Ta đâu mãi vô tư vì kiếp cóc,
Có lẽ nào năm tháng phí hoài trôi"

Nhảy ra khỏi hang, rực rỡ ánh trời
Ôi, thế gian này có nhiều ô nhiễm lắm
Thế rồi trời trút cơn mưa sau nắng
Từng đám mối lăn đùng phơi bụng trắng
"Ngọc Hoàng đã nghe ta, những cú nghiến răng"

Ngồi đó, nhìn trời sau cơn mưa, Cụ cóc hả hê
"Đây tự do, hạnh phúc trọn mọi bề
Mối rã cánh, ta cứ xơi từng chú"
Hết giống mọt hại đời. Một bữa no nê

Trời tạnh mây quang, ánh dương lại tràn yteef
Chân trời mới mở ra. "Ta càng thêm vững chí"
"Thiên hạ cứ là bảo ta xấu xí
"Khà khà khà..." Cóc cụ lại nhảy di.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối