Thơ
Một ký ức xa xăm
Anh không là duy nhất nữa
Em đã yêu
Người thứ hai kia
Người ấy bên em
Tặng em những vần thơ
Em chẳng thể tặng mình
Anh!
Anh đã quên
Và anh đã ra đi
Để em một mình với khung trời quên lãng
Đừng trách em
Em yêu người đến sau anh
Dẫu hiểu rằng thêm một lần mù quáng
Tình yêu đâu có tội
Rồi người ấy sẽ đi
Giống như anh
Một ngày trời nổi gió
Em sẽ lại ôm
Trái tim để ngỏ
Đau đớn một mình
Và hiểu...vẫn còn yêu
Anh đã đi rồi
Người đó có thực trong đời
Không là ảo ảnh
Giống anh
Giữa cuộc đời rất thực
Người ấy cho em
Mượn bờ vai chân thực
Để tựa vào khi khóc
Nhớ về anh
Rồi ngày mai
Trời sẽ lại thêm xanh
Em giữ
Trái tim mình không chết
Không thể không yêu
Không nhớ thương gì hết
Em yêu người thứ hai
Trong cuộc đời
Có phải chăng
Mọi cánh cửa
Chỉ với một người
Và đóng trước người đến sau
Anh ra đi
Em đã yêu
Người giúp em
Thấy trái tim mình không chết
Em khao khát yêu
Và hiến dâng
Tình yêu là bất diệt
Sao lai đóng tâm hồn khi anh bỏ ra đi
Sóng vẫn khát bờ
Nhưng lại hát chia ly
Sau chuyến lãng du về với bờ bến đợi
Bờ mởi mòn ngóng trông
dù nhiều sóng
Vẫn tình yêu vĩnh cửu
Làm sao quên
Ồ ạt giữa sao trời
Anh
Anh có phải là sóng kia
Không
Anh chẳng trở về
Anh mêng mông biển
Anh cố hữu bờ
Anh người em yêu
Đó là điều quan trọng
Không phải với anh
Với tình yêu
Trái tim em chân thật
Anh là bến bờ
Trở về những ước mơ
Anh
Thứ lỗi cho em
Em yêu người đến sau
Người thấm nỗi đau
Chôn sâu trong ký ức
Cho em đoá hoa màu ngọc
Trong ký ức nhạt nhoà
Thủa anh quên
Em vẫn yêu anh
Em đâu dối trái tim em
Nhưng người thứ hai kia
Em đâu lừa dối
Em yêu...!
Chính trái tim em đã mói
Em chỉ nghe lời và chấp nhận mà thôi
Anh đã cho em được đúng thật là em
Vơi người ấy
Em đâu cần trốn tránh
Cứ khao khát yêu thương
Cứ hờn và cứ giận
Cứ yếu mềm rồi mạnh mẽ như không
Giây phút này ...em nhớ...
Người ấy nhiều hơn
Vì anh ...không còn
Là người đến trước
Người ấy yêu em một tình yêu chân thực
Chẳng hững hờ ảo ảnh giống như anh
Và rồi biết rằng
Anh cũng sẽ yêu
Người đến sau em sẽ thành đến trước
Sẽ cùng anh những phút giây cùng cực
Hạnh phúc tột cùng, đau khổ lẫn vinh quang
Thời gian sẽ trôi
Hạnh phúc quá vô biên
Em sẽ trở lại
Trái tim không ngừng đập
Người ấy sẽ ra đi
Vì em yêu cả hai hình bóng
Em không níu giữ
Trái tim mệt nhoài
Đau đắng một đời
Tâm hồn tan
Vì tình yêu anh ơi!
Tình yêu em không chết
Người ấy sẽ ra đi
Và người tới sau em
Sẽ lại thành người đến trước
Với em! Không còn người đến sau
Yêu hai người
Trong trái tim
Là quá nhiều không cần người sau nữa
Dù bất diệt chỉ như vậy mà thôi
Rồi hạnh phúc sẽ bên đời
Khi em vẫn yêu thương
Hai bóng hình
Chẳng thể nào mờ nổi
Và chỉ thế thôi
Vì lời xưa đã hứa
Mãi yêu nhiều
Và chỉ mỗi em thôi...
ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook