Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoangtungbach

Phất
       Ở trên nương hoặc ngoài cánh đồng, người ta hay treo con bù nhìn bằng rơm hoặc bằng cỏ. Người ta còn khoác cho nó chiếc áo bằng giấy xanh đỏ và trao cho nó một lá cờ trên tay.
       Một vật vô tri vô giác- ấy thế mà chỉ cần một làn gió nhẹ nó cũng biết múa, gió càng mạnh nó phát cờ càng hăng và- khốn khổ thay cái lũ chuột bọ, chim chóc hễ thấy bóng dáng nó là bạt vía, kinh hồn, lấm la lấm lét!

                                          1982
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/08/21/15/30/nr18.jpg

hoangtungbach đã viết:
Phất
       Ở trên nương hoặc ngoài cánh đồng, người ta hay treo con bù nhìn bằng rơm hoặc bằng cỏ. Người ta còn khoác cho nó chiếc áo bằng giấy xanh đỏ và trao cho nó một lá cờ trên tay.
       Một vật vô tri vô giác- ấy thế mà chỉ cần một làn gió nhẹ nó cũng biết múa, gió càng mạnh nó phát cờ càng hăng và- khốn khổ thay cái lũ chuột bọ, chim chóc hễ thấy bóng dáng nó là bạt vía, kinh hồn, lấm la lấm lét!

                                          1982
Chào bạn Hoàng Bách mới tới Thi Viện,

Tôi rất khoái đoạn tản mạn về bù nhìn của bạn. Dựa theo ý tứ, xin có bài Đường luật góp vào đây:


Bù Nhìn

Không hồn, xác giẻ rách, rơm khô
Quét đỏ, bôi xanh, cắm cả cờ.
Lựa gió loay hoay oai chiến thủ
Theo chiều lách chách oách hùng cơ.
Dơi chim hoảng loạn bay tan tác
Chuột bọ bàng hoàng chạy láo lơ.
Mới biết trên đời khi đã phất
Bù nhìn cũng vĩ đại thành thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Thích nghi

KSH:
-Mọi vật phải thích nghi với môi trường trong bất kỳ hoàn cảnh nào- có như vậy mới tồn tại và phát triển. Ví dụ:...
HV:
-...Một người rơi xuống hố phân?
KSH:
-Thì lập tức anh ta phải biến thành con dòi, có như vậy mới tồn tại-thậm trí còn béo bằng đầu bằng đít.
                            1982
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Tuấn Khỉ đã viết:
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/08/21/15/30/nr18.jpg

hoangtungbach đã viết:
Phất
       Ở trên nương hoặc ngoài cánh đồng, người ta hay treo con bù nhìn bằng rơm hoặc bằng cỏ. Người ta còn khoác cho nó chiếc áo bằng giấy xanh đỏ và trao cho nó một lá cờ trên tay.
       Một vật vô tri vô giác- ấy thế mà chỉ cần một làn gió nhẹ nó cũng biết múa, gió càng mạnh nó phát cờ càng hăng và- khốn khổ thay cái lũ chuột bọ, chim chóc hễ thấy bóng dáng nó là bạt vía, kinh hồn, lấm la lấm lét!

                                          1982
Chào bạn Hoàng Bách mới tới Thi Viện,

Tôi rất khoái đoạn tản mạn về bù nhìn của bạn. Dựa theo ý tứ, xin có bài Đường luật góp vào đây:


Bù Nhìn

Không hồn, xác giẻ rách, rơm khô
Quét đỏ, bôi xanh, cắm cả cờ.
Lựa gió loay hoay oai chiến thủ
Theo chiều lách chách oách hùng cơ.
Dơi chim hoảng loạn bay tan tác
Chuột bọ bàng hoàng chạy láo lơ.
Mới biết trên đời khi đã phất
Bù nhìn cũng vĩ đại thành thơ.


Cám ơn bạn Tuấn Khỉ đã đồng cảm với tâm trạng của tôi và viết lên những vần thơ cô đọng, súc tích. Tôi cũng rất thích viết những bài thơ thế sự. Rất mong bạn thường xuyên ghé thăm, giao lưu thơ...Chào thân ái.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Bơi

Người ta vứt con vịt xuống nước, nó bơi nhẹ nhàng, vui vẻ.
Người ta vứt con gà xuống nước, mặc dù không biết bơi nhưng nó cũng phải cố sức mà vùng vẫy nhoai vào bờ không thì chìm nghỉm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Làm giống

Tôi ngồi trong nhà, bất chợt nghe hai đứa trẻ thơ thẩn nói chuyện với nhau ở ngoài vườn:
-Nhà mày có con gà to thế!
-Của ông ngoại tao cho đấy!
-Thế đàn lợn con kia của ai?
-Cũng của ông ngoại tao cho.
-Nó đẻ hôm qua cơ mà?
-Ư, nó đẻ tối hôm qua
-Thế con chão chuộc kia ai cho?
-Con chão chuộc ngồi trên cây bèo kia à?
Cũng của ông ngoại tao cho đấy!
-Thật không?
-Mẹ tao bảo thế
-cho con chão chuộc để làm gì?
-Để làm...làm giống chứ sao!

                                   1982
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Khôn

-Cổ nhân có câu: "Làm tớ thằng khôn- hơn làm thầy thằng dại". Chẳng lẽ anh lại cho rằng Thủ trưởng anh là dại ư?
-Ồ! Đâu phải,tôi cho rằng các Thủ trưởng tôi thậm trí rất khôn, nhưng ở góc độ khôn vặt- không mang tính tổ chức xã hội-như thế tạm coi là nửa khôn, nửa dại- mà sách cổ không thấy nói nên sử thế nào!

                                    1984
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Một đoạn đường phố

   Có những đoạn đường phố chật hẹp; người ta chen chúc nhau đi: Kẻ đi bộ, người đi xe đạp- rồi còn xe bò, xe ba  gác, xe máy, xe trâu. Có kẻ nghênh ngang, có kẻ luồn lách, chen lấn...Hình như ai cũng muốn vượt lên trước, không ai muốn nhường ai cả...

                            1987
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Nguồn thu

   Ở đời, xu hướng hiện nay người ta thường kính trọng người có quyền hoặc có tiền.
   Ta sinh ra, bới đất nhặt cỏ mà trưởng thành-song vì không có quyền và có tiền nên cuộc đời so rụi.
   Hãy tạo ra nguồn thu- đó là nền móng của cuộc sống- một nguồn thu chính đáng bằng sức lao động của mình.
                                           4/1987
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Nghề nghiệp: thích thật!

-anh hiện đang làm gì?
-Ồ! Dắt trâu đằng đuôi.
-Kỹ sư mà lại dắt trâu đằng đuôi?
-Tổ chức phân công mà
-xỏ mũi mà dắt trâu còn khó huống hồ dắt đằng đuôi-tài thật; nếu trâu chui vào bụi gai hoặc nhảy xuống đầm thì làm thế nào? có giữ được không?
-Hà tất phải chu theo hoặc nhảy theo. Có điều da trâu dày, lại có sừng nên gai cào,đỉa bám tuốt vào mình
-Thích thật !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối