Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 08/07/2009 23:12
Ngày gửi: 09/07/2009 00:58
Nguyệt Thu đã viết:Hì, em nghiệm ra rằng Nhớ, nhớ thật nhiều cũng là cách để Quên. Vì những gì luôn thường trực lại khiến ta chẳng mấy khi quan tâm và rất dễ đãng trí. Hihi, đúng là tư tưởng AQ phải không ạ! Nhưng em thích câu nói của Nã Phá Luân "Cách tránh khổ đau tốt nhất là... Đi qua đau khổ"duong thanh ngoc đã viết:Nguyệt Thu đã viết:
Nếu có thể!
Nếu có thể hãy quên đi ảo mộng
Những nhớ nhung về một thuở xa rồi
Ngày tháng cũ còn đâu mà đón đợi
Thôi cũng đừng níu kéo những xa xôi!
Nếu quá khứ đắng đen như địa ngục
Rượu cay nồng vẫn chẳng đủ mà quên
Ta lấy buồn xua cho gió nổi lên
Thử khuấy động lòng mình xem có động...
Nếu một ngày bỗng thấy mình lạc lõng
Giữa phố đông chẳng ấm nổi hơi người
Thì xin em hãy cứ nở nụ cười
Chút an vui vỗ về tim cô lẻ...
Nếu có thể, hãy lau khô ngấn lệ
Đường ta qua còn muôn nẻo ngược xuôi
Nỗi buồn nào cũng sẽ có ngày vơi
Đớn đau rồi sẽ có ngày dịu nhẹ...
Thôi đừng nữa những sầu thương, em nhé!
Buông lời ru cho an giấc đêm nay..
Đọc thơ chị và mọi người trong NMNĐR em vui nhiều bởi không khí tươi vui ở đây .Em xin góp một bài mong được mọi người chia sẻ:
Điều đơn giản
Có ai bày cho cách để quên
Ta sẽ cảm ơn người nhiều lắm
Tháng năm qua hết lòng cố gắng
Mà sao lòng chẳng thể nguôi quên
Có phải chăng phương thuốc thời gian
Nhiệm màu lắm xoá nhoà tất cả
Sao đời người đã trôi quá nửa
Điều muốn quên cứ day dứt trong lòng
Thuyền cứ trôi theo nước xuôi dòng
Người chao đảo giữa hai bờ hư thực
Nửa đời thường áo cơm tất bật
Nửa bên lòng một khoảng trời riêng
Thật lòng ta tha thiết muốn quên
Bởi hạnh phúc chính là thanh thản
Sao khó quá cái điều đơn giản
Lòng an nhiên thư thái để mà quên.
Chào bạn Dương Thanh Ngọc! "Điều đơn giản" của bạn thật nhiều suy tư, day dứt đó! Để quên được thật không đơn giản chút nào, bởi thông thường những cái mà người ta muốn quên thường chính là những điều chúng ta hằng nhớ, luôn nhớ. Bởi vậy mà NT cũng chỉ dám đề nghị "Nếu có thể" chứ không hề dám khẳng định là "có thể".
Tuy nhiên có mong ước được thanh thản, an nhiên cũng là quý lắm rồi, bạn ạ. Có cái để ước muốn vẫn hơn là cam chịu không thôi mà!
Hãy vui lên bạn nhé! Nếu mình tích cực tìm kiếm, niềm vui cũng sẽ không mãi từ chối mình đâu bạn ạ!
Ngày gửi: 09/07/2009 02:11
huongnhu đã viết:@Hương Nhu:
Lại tha thẩn nhà chị. Cũng...hỏi chút!
HỎI KHÔNG KHÔNG.
Một đời có mấy lần đi?
Mấy lần đi? Mấy lần đi? Một đời.
Một đời có mấy lần vui?
Mấy lần vui? Mấy lần vui? Một đời.
Một đời có mấy lần cho?
Mấy lần cho? Mấy lần cho? Một đời.
Một đời có mấy lần vay?
Mấy lần vay? Mấy lần vay? Mấy lần?
Mấy lần? Ai trả lời chăng?
Lần khân chi đó? Chỉ rằng: "..." rồi thôi!
Xuân tàn. Hoa rụng tả tơi.
Một đời hỏi mấy lần yêu? Mấy lần?
( hnhu )
Chút ngọt mềm riêng ta
Làm sao mà biết "mấy lần"?
Dễ đâu mà đếm nợ trần trả - vay?
Cuộc đời dầu chỉ thoáng mây
Thế gian ai dễ đổi thay phận mình?
Nào đâu biết được chữ "tình"
Mấy lần đến - trong đời mình được đây?
Tháng năm - dài ngắn - ai hay?
Mấy lần cho - nhận, có đầy nỗi yêu?
Đời người biết được bao nhiêu?
Tàn đông xuân đến, hết chiều lại đêm
Thì thôi cõi ấy mông mênh
Chỉ xin đôi chút ngọt mềm riêng ta...
NT, 09/7/2009
Ngày gửi: 09/07/2009 02:18
Viễn khách đã viết:Hi hi...Chị cũng AQ chẳng khác gì em đó! Câu nói của Napoleon Bonaparte hay và cần thiết cho chúng ta nhưng mà hơi khó thực hiện à nha! Con người thông thường khi đụng phải những đau khổ thường vật vã và muốn quên đi, thoát ra khỏi thực tại. Chỉ có những tâm hồn thật kiên định mới làm được điều như N.B đã nói, chị nghĩ thế!Nguyệt Thu đã viết:Hì, em nghiệm ra rằng Nhớ, nhớ thật nhiều cũng là cách để Quên. Vì những gì luôn thường trực lại khiến ta chẳng mấy khi quan tâm và rất dễ đãng trí. Hihi, đúng là tư tưởng AQ phải không ạ! Nhưng em thích câu nói của Nã Phá Luân "Cách tránh khổ đau tốt nhất là... Đi qua đau khổ"duong thanh ngoc đã viết:Nguyệt Thu đã viết:
Nếu có thể!
Nếu có thể hãy quên đi ảo mộng
Những nhớ nhung về một thuở xa rồi
Ngày tháng cũ còn đâu mà đón đợi
Thôi cũng đừng níu kéo những xa xôi!
Nếu quá khứ đắng đen như địa ngục
Rượu cay nồng vẫn chẳng đủ mà quên
Ta lấy buồn xua cho gió nổi lên
Thử khuấy động lòng mình xem có động...
Nếu một ngày bỗng thấy mình lạc lõng
Giữa phố đông chẳng ấm nổi hơi người
Thì xin em hãy cứ nở nụ cười
Chút an vui vỗ về tim cô lẻ...
Nếu có thể, hãy lau khô ngấn lệ
Đường ta qua còn muôn nẻo ngược xuôi
Nỗi buồn nào cũng sẽ có ngày vơi
Đớn đau rồi sẽ có ngày dịu nhẹ...
Thôi đừng nữa những sầu thương, em nhé!
Buông lời ru cho an giấc đêm nay..
Đọc thơ chị và mọi người trong NMNĐR em vui nhiều bởi không khí tươi vui ở đây .Em xin góp một bài mong được mọi người chia sẻ:
Điều đơn giản
Có ai bày cho cách để quên
Ta sẽ cảm ơn người nhiều lắm
Tháng năm qua hết lòng cố gắng
Mà sao lòng chẳng thể nguôi quên
Có phải chăng phương thuốc thời gian
Nhiệm màu lắm xoá nhoà tất cả
Sao đời người đã trôi quá nửa
Điều muốn quên cứ day dứt trong lòng
Thuyền cứ trôi theo nước xuôi dòng
Người chao đảo giữa hai bờ hư thực
Nửa đời thường áo cơm tất bật
Nửa bên lòng một khoảng trời riêng
Thật lòng ta tha thiết muốn quên
Bởi hạnh phúc chính là thanh thản
Sao khó quá cái điều đơn giản
Lòng an nhiên thư thái để mà quên.
Chào bạn Dương Thanh Ngọc! "Điều đơn giản" của bạn thật nhiều suy tư, day dứt đó! Để quên được thật không đơn giản chút nào, bởi thông thường những cái mà người ta muốn quên thường chính là những điều chúng ta hằng nhớ, luôn nhớ. Bởi vậy mà NT cũng chỉ dám đề nghị "Nếu có thể" chứ không hề dám khẳng định là "có thể".
Tuy nhiên có mong ước được thanh thản, an nhiên cũng là quý lắm rồi, bạn ạ. Có cái để ước muốn vẫn hơn là cam chịu không thôi mà!
Hãy vui lên bạn nhé! Nếu mình tích cực tìm kiếm, niềm vui cũng sẽ không mãi từ chối mình đâu bạn ạ!
Ngày gửi: 09/07/2009 02:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 09/07/2009 02:54
huongnhu đã viết:
Lại tha thẩn nhà chị. Cũng...hỏi chút!
HỎI KHÔNG KHÔNG.
Một đời có mấy lần đi?
Mấy lần đi? Mấy lần đi? Một đời.
Một đời có mấy lần vui?
Mấy lần vui? Mấy lần vui? Một đời.
Một đời có mấy lần cho?
Mấy lần cho? Mấy lần cho? Một đời.
Một đời có mấy lần vay?
Mấy lần vay? Mấy lần vay? Mấy lần?
Mấy lần? Ai trả lời chăng?
Lần khân chi đó? Chỉ rằng: "..." rồi thôi!
Xuân tàn. Hoa rụng tả tơi.
Một đời hỏi mấy lần yêu? Mấy lần?
( hnhu )
Ngày gửi: 09/07/2009 18:11
Ngày gửi: 09/07/2009 22:11
Ngày gửi: 09/07/2009 23:26
duong thanh ngoc đã viết:Cứ thử đi mà, Khi mà nỗi nhớ luôn thường trực, nỗi nhớ luôn bên bạn và đã trở thành một thói quen, nỗi nhớ thân thiết... lúc nào bạn cũng nhớ, nhớ rất nhiều, nỗi nhớ ấy sẽ là nguồn vui là hạnh phúc, nỗi nhớ ăn vào tâm thức khiến ta không còn phải gồng mình chống chọi với nỗi ám ảnh nhớ nhung... Khi ấy nỗi nhớ sẽ rất đỗi dịu dàng và bình yên. với VK ấy là tận cùng nỗi nhớ :)
Xin cảm ơn chị Nguyệt Thu và bạn Viễn Khách đã chia sẻ.Thanh Ngọc đã hiểu rằng với những điều mà mình muốn thoát ra mà không được thì hoặc hãy học cách chấp nhận hoặc tích cực tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống. Tư tưởng AQ luôn giúp mình rất nhiều nhưng bây giờ mới thấy có cách suy nghĩ thật ngộ là nhớ thật nhiều để quên đấy nhưng có lẽ không dám thử đâu :)
Ngày gửi: 10/07/2009 08:53
Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] ... ›Trang sau »Trang cuối