Đăng ngày: 22:25 16-03-2010 Thư mục: Đuổi bóng thời gian
Em vẫn nghe lời tự tình trong mắt anh Mỗi khi nhớ thương về người ấy Trong nụ hôn anh, em vẫn thấy Ánh mắt buồn về một thuở xa xăm
Em vẫn nghe lời dịu dàng trong mắt anh Vẫn thoáng trông thấy những đắm say của anh thuở trước Nhưng anh ơi em làm sao biết được Trong cõi tâm hồn anh, đâu là chỗ riêng em?
Em cũng rung động, cũng biết yếu mềm Cũng biết thổn thức khi trái tim lên tiếng, Nên em hiểu tình anh. Em cũng yếu đuối Cũng mỏng manh Cũng cần lắm một vòng tay che chở Cũng cần lắm một tình yêu, một hơi thở Nên em yêu anh…
Tiếc làm chi tấm gương vỡ chẳng thế hoá lành Tiếc làm chi khi người ta bên một người-hạnh phúc Tiếc làm chi, để đêm về thổn thức Anh buồn, em cũng có thể nào vui ?
Hãy để em lắng nghe lời tự tình từ trái tim anh Lời yêu thương chỉ có em trong đó Không buồn lo, không nhọc nhằn vất vả Và không bóng dáng một người nơi phương ấy xa xôi
Trên đỉnh đồi Bà nài lầu ông Hoàng,
Sao lại ngổn ngang rêu phong cỏ rác?
Nhưng sống mãi vầng trăng đêm gió hát
Một địa danh Phan thiết buồn miên man..
Tháp Pô Sah Inur trầm mặc đứng mơ màng,
Làm chứng nhân bao cuộc tình chìm nổi.
Lênh đênh biển nước đường mây réo gọi,
Cuốn hút tâm hồn của những thi nhân.
Hồn Mặc Tử giờ chắc đã siêu thăng?
Mộng Cầm cũng chìm sâu dưới cát bụi
Còn đâu nữa những đêm trăng toả sáng
Phố biển nhìn hai bóng bước lang thang?
Em có nghe nhịp đập khẻ của thời gian
Cùng lời rao "bán trăng" đêm quạnh quẻ?
Đất đá lặng câm chẳng vọng âm vang
Khi người đẹp khẽ bước ngang lối rẽ?
Kẻ tài hoa sớm rời xa nhân thế,
Đời đen bạc xóa dần giấc mơ xưa
Phường Phú Hải ngập chìm trong nắng mưa,
Huyên náo đó rồi trở về lặng lẽ
Thôi! chúng mình hãy hướng về mũi Né
Thăm bải cát vàng ,đá ông Địa đi em
Vương vấn làm chi cảnh đời hoang phế
Để khối sầu làm nhạt mất hương đêm!
hmhiennhan
Anh đọc thấy nỗi buồn trong mắt em
Mỗi khi nhắc đến quá khứ của anh.
Quá khứ xa xăm nhưng rất êm đềm,
Và sáng đẹp như anh với em hiện tại.
Người ấy đối với anh thật vĩ đại,
Bởi tấm lòng trung hậu vốn bẩm sinh.
Trưởng khoa bệnh viện nhưng sống quên mình,
Góc khuất trái tim anh vẫn thầm nhớ lại.
Anh biết em thừa tấm lòng nhân ái
Biết cảm thông nên chúng mình mới thân.,
Nói hoà đồng nhưng em cứ ghen thầm,
Thổn thức khóc làm trái tim anh tím lạnh.
Dẫu biết gương vỡ thì khó thể lành,
Nhưng người ấy hiện vui trong kinh kệ,
Em hiểu hết chuyện có thể và không thể...
Bờ vai nầy vẫn là chỗ dựa riêng em.
Công chúa ơi! xin đừng thắc mắc gì thêm,
Lòng yêu thương anh hiện dành cho em đó,
Tướng dũng cảm nhưng anh rất yếu mềm,
Trước nhân nghĩa,anh vô cùng bé nhỏ...
Hmhiennhan
Trên đỉnh đồi Bà nài lầu ông Hoàng,
Sao lại ngổn ngang rêu phong cỏ rác?
Nhưng sống mãi vầng trăng đêm gió hát
Một địa danh Phan thiết buồn miên man..
Tháp Pô Sah Inur trầm mặc đứng mơ màng,
Làm chứng nhân bao cuộc tình chìm nổi.
Lênh đênh biển nước đường mây réo gọi,
Cuốn hút tâm hồn của những thi nhân.
Hồn Mặc Tử giờ chắc đã siêu thăng?
Mộng Cầm cũng chìm sâu dưới cát bụi
Còn đâu nữa những đêm trăng toả sáng
Phố biển nhìn hai bóng bước lang thang?
Em có nghe nhịp đập khẻ của thời gian
Cùng lời rao "bán trăng" đêm quạnh quẻ?
Đất đá lặng câm chẳng vọng âm vang
Khi người đẹp khẽ bước ngang lối rẽ?
Kẻ tài hoa sớm rời xa nhân thế,
Đời đen bạc xóa dần giấc mơ xưa
Phường Phú Hải ngập chìm trong nắng mưa,
Huyên náo đó rồi trở về lặng lẽ
Thôi! chúng mình hãy hướng về mũi Né
Thăm bải cát vàng ,đá ông Địa đi em
Vương vấn làm chi cảnh đời hoang phế
Để khối sầu làm nhạt mất hương đêm!
hmhiennhan
TỒN TẠI
Cảnh vật nơi này chưa trở thành phế tích Bởi hồn điên Hàn Mặc Tử còn đây Bởi đau thương trong huyết lệ còn đầy Một cuộc tình đắng cay và tủi hận
Biển ầm vang trong nộ cuồng sóng giận Mảnh trăng mơ theo sóng cuốn tan tành Ta nhớ người ngửa mặt hỏi cao xanh Sao đoạ đày cứ dành cho thi sĩ?
NHỚ QUÊ HƯƠNG Quê hương ơi! Riêng gì “chùm khế ngọt” (1)
Đâu riêng gì những “nón lá nghiêng che” (1)
Quê hương là có cả những đông, hè
Có hôm quà ngọt, có ngày đòn roi
Quê hương ơi! Riêng gì những bãi soi
Những ruộng đồng, thảm cỏ xuân xanh biếc
Quê hương có cả ngày hè oan nghiệt
Cháy trọc đồi, tóc mẹ ngả màu cam
Quê hương là mái tranh chiều khói lam
Chập choạng tối thơm nồng hương mẹ thắp
Đứa em nhỏ cột dây thay cho cặp
Trường làng xa không đuổi kịp mặt trời
Quê hương ơi! Ai cũng có một thời
Rồi “cơ hội” níu ta về lối khác
Bỏ người thân, người thầy vương tóc bạc
Chẳng biết gì nhau, chẳng hay qua đời
Bài thơ gởi đến anh Hiền Nhân của 1 người ở phương xa
Hanh phúc là điều mà ta tìm kiếm
Nó chắc là quanh quẩn ở bên ta
Hạnh phúc lúc gần, lúc lại cách xa
Ta cảm nhận được nhưng khó giữ được
Hạnh phúc là điều nằm trong mơ ước
Hai tâm hồn đồng cảm muốn gần nhau
Kẻ khốn khó mong được mau sang giàu
Bệnh nhân mơ gặp Hoa Đà ,Biển thước
Hạnh phúc không nhìn thấy ,khó sờ
Có đi theo cơn gió mùa đông?
Để anh chạm vào môi em ngọt ,nồng.
Hạnh phúc có phải là biển khơi lặng sóng?
Để tim anh cạ vào bờ tim em...
Hạnh phúc riêng anh là những bài thơ,
Ta gởi trao nhau niềm tin hy vọng,
Hạnh phúc đôi khi là hai cái bóng,
Của chúng mình dầm mưa đi trên phố vắng.
Hay những buổi bình minh nhạt nắng,
Vang tiếng cười sảng khoái của anh và của em
Hạnh phúc chính là khoảng trống lặng êm đềm,
Hai trái tim buổi đầu mở ngõ,
Bằng những lời ngọt ngào nho nhỏ,
Bắt nguồn từ sóng mắt trộm nhìn nhau...
Hmhiennhan