Trang trong tổng số 8 trang (73 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đêm sông Hồng

Lậu lắm rồi Hà nội mới có trận mưa lớn như vậy

Hà Nội – Mưa Lớn

Chiều mưa Hà Nội trắng cung đường
Phố hoá sông quanh khỏi cách luồng
Từng dãy xe con chờ cứu hộ
Nhấp nhô xế nổ ngóng song hàng   
Em buôn dế* ngó khùng con nước
Anh nghẹt bô nhìn ngán đoạn trường
Tiến thoái lưỡng nan cùng mắc cạn
Thăng Long ngàn tuổi có ai tường ?

…………..
* Ý nói gọi điện thoại thông báo tình hình bị mắc kẹt .
Chiều 311008  /   Lamca07
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đêm sông Hồng

Ôi ! … Hà Nội

Đã 6 hôm rồi nước chưa lùi
Bao vây Hà Nội hoạ chẳng rời
Đói mong mì gói còn chưa tới
Khát nước sạch ăn chỉ kêu trời
Điện mất đêm đen mò cấp cứu
Dịch phát ngày đau đợi than đời
Nghe đâu sắp đổ thêm mưa lớn
Chắc bỏ nhà thôi cứu lấy người !
…..
Ở một số nơi tại Hà Nội như Quận Hoàng Mai (khu Tân Mai , Đuôi cá) , Quận Đống đa ( Thịnh Liệt ) … mức nước hiện vẫn còn khoảng gần 0,8m . Tình hình cứu trợ giúp dân vẫn chưa có – theo phản ánh của nhân dân mới chỉ có NHÀ ĐÀI đi tác nghiệp đưa tin ( thời sự đài truyền hình tw ).
Nếu như dự báo thứ 5 sẽ có một đợt mưa lớn nữa rải thảm mà tình hình vẫn chưa được cải thiện thì ĐÓI KHÁT - DỊCH BỆNH sẽ hoành hành Hà Nội là điều khó tránh khỏi !

051108  /   Đêm Sông Hồng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đêm sông Hồng

Thơ hoạ cùng bạn thơ bên dd nguoihanoi.net :

Đông Sang

Đông chớm sang choàng xao xác cây
Phố xưa bàng bạc lá rơi đầy
Mưa lay phay hạt mềm mi ướt
Lạnh lớt phớt may má đỏ hây
Thiếu nữ thêm xinh bày dáng ngọc
cho ta thi hứng tạc cung say
Mắt môi ai đó còn hoang mộng
Gieo bước tình si trong gió bay …

081108  /   lamca07
Đêm Sông Hồng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

Thơ của chú DSH hay quá đi mất. Yêu Hà Nội nhiều, xa Hà Nội rồi mới thấy yêu hơn. Đọc thơ chú, thấy thanh âm, hương sắc Hà Nội rất đậm, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, của phố, của cây, của trời, của nước và của...người. Chị Hương Giang ở tận Phương Nam mà thơ về Hà Nội cũng mượt mà đến lạ. Chắc có một điều gì đó khiến chị luôn dõi mắt về phía Thăng Long? Đọc những bài thơ của chú và chị, thấy cồn cào nhớ HN. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài thơ mới của mọi người để 1 người xa Hà Nội sẽ gần hơn Hà Nội.
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

Xa Hà Nội

Có bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên
Hà Nội như thơ ở một miền hoài vọng
Hoa sữa thơm, bàn tay em mơ mộng
Nụ hôn đầu khẽ động nước Hồ Tây.

Hàng cây run vừa chạm tới heo may
Để cho em trong tay anh mãi mãi
Mai anh xa biết bao giờ trở lại
Dịu dàng buồn, em đợi mùa sau.

Hà Nội cũng nao lòng khi ta phải xa nhau
Gói chút mùa thu em giấu trong hành lý
Để anh mang theo cả lời em thủ thỉ
Em sẽ chờ anh..., phố nhỏ..., gió mùa...

Ở phương xa nhớ Hà Nội từng giờ
Đêm tuyết trắng thẫn thờ mơ Hà Nội,
Phố của anh, bàn tay xinh vẫy gọi
Bao ân tình đọng lại những trang thơ.

Anh sẽ về, một sớm ấy mùa thu
Hoa sữa lại thơm, anh đưa em xuống phố
Cho tóc em ngạt ngào bay trong gió
Có bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên?

Người Kinh Bắc 05/12/2008
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhhuong

Người Kinh Bắc đã viết:

Xa Hà Nội

Có bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên
Hà Nội như thơ ở một miền hoài vọng
Hoa sữa thơm, bàn tay em mơ mộng
Nụ hôn đầu khẽ động nước Hồ Tây.

Hàng cây run vừa chạm tới heo may
Để cho em trong tay anh mãi mãi
Mai anh xa biết bao giờ trở lại
Dịu dàng buồn, em đợi mùa sau.

Hà Nội cũng nao lòng khi ta phải xa nhau
Gói chút mùa thu em giấu trong hành lý
Để anh mang theo cả lời em thủ thỉ
Em sẽ chờ anh..., phố nhỏ..., gió mùa...

Ở phương xa nhớ Hà Nội từng giờ
Đêm tuyết trắng thẫn thờ mơ Hà Nội,
Phố của anh, bàn tay xinh vẫy gọi
Bao ân tình đọng lại những trang thơ.

Anh sẽ về, một sớm ấy mùa thu
Hoa sữa lại thơm, anh đưa em xuống phố
Cho tóc em ngạt ngào bay trong gió
Có bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên?

Người Kinh Bắc 05/12/2008

Nỗi nhớ Hà Nội của bạn Người Kinh Bắc thật là da diết. Cảm ơn bạn về một bài thơ hay!
TH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Người Kinh Bắc đã viết:
Thơ của chú DSH hay quá đi mất. Yêu Hà Nội nhiều, xa Hà Nội rồi mới thấy yêu hơn. Đọc thơ chú, thấy thanh âm, hương sắc Hà Nội rất đậm, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, của phố, của cây, của trời, của nước và của...người. Chị Hương Giang ở tận Phương Nam mà thơ về Hà Nội cũng mượt mà đến lạ. Chắc có một điều gì đó khiến chị luôn dõi mắt về phía Thăng Long? Đọc những bài thơ của chú và chị, thấy cồn cào nhớ HN. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài thơ mới của mọi người để 1 người xa Hà Nội sẽ gần hơn Hà Nội.

Chào bạn Người Kinh Bắc!
Hương Giang thường đọc thơ bạn. Nhưng hôm nay, chợt thấy bài thơ của bạn trên topic "Chào đón 1000 năm..." đã đặc biệt thu hút sự chú ý của mình đấy bạn ơi!
Bởi, thơ bạn hàm chứa một tình yêu Hà Nội rất đường nét, cùng bao nhiêu "nỗi nhớ không tên" nữa, cộng với giai điệu thơ đằm thắm đã làm nên "Thơ Người Kinh Bắc" sắc ngọt cuốn hút mình.
Để mở đầu tình bạn, Hương giang post bài thơ "Nhớ" vẫn là nỗi nhớ thiết tha gửi về Hà Nội thân yêu mà. Em mong chủ nhân topic Đêm Sông Hồng hưởng ứng nhé.
Rất thân
HG



NHỚ


Gặp nhé em! Hà Nội vào mùa nhớ
Gió đông về se se nỗi đơn côi...
Tình anh như cánh đồng đang khô cháy
Lâu quá rồi, không thấy hạt mưa rơi.

Nhưng gặp nhau làm gì nữa anh ơi!
Khi mùa xuân đã cạn ngày trẩy hội
Khi dây yếm trễ tràng không nóng vội
thắt dải đào, lơi nỗi nhớ mùa vơi...

Trúc Bạch ơi! Xa xôi nhớ...ÔI thôi!
Vỗ nhịp tim em sóng xanh một thuở
Xoã suối tóc mềm,dập dồn hơi thở
Em cầm lòng bứt đứt sợi tương tư.

Giá giữa đường đừng nói tiếng biệt ly
Đôi mắt đa tình đừng chan chan nắng
Màu thời gian đừng tàn trong khoảng lặng
Thì ân tình, đâu nhuộm trắng dở dang.

Chiều cháy niềm tin, đêm xuống dụi tàn
Văn Điển, Kim Liên đường về xa quá...
Em tưởng được hong nắng vàng Láng Hạ
Đón gió Nghi Tàm, đào nở Nhật Tân...


HN 12/11/2008
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Thêm bài nữa anh ĐSH và NKB nha.


VỀ HÀ THÀNH




Về Hà Thành heo may buồn se lạnh
Chân ngập ngừng em qua ngõ nhà anh.
Tìm hạt nắng thu rơi còn sót lại
Nghiêng nghiêng chiều mây nõn phố hương xanh.


Câu thơ tình rơi xuống giọt mực lem
Vỡ tiếng lòng thành muôn ngàn mảnh nhớ
Nốt lặng thương âm thanh nào nức nở
Hà Nội ơi! Duyên nợ lỡ cung rồi!!!


Dòng thời gian ngưng lại giữa dòng trôi
Em bối rối cõng nỗi buồn sang phố
Bật tiếng cười đau nhuộm hoàng hôn đỏ
Gom bồn chồn, lượm lặt chút thờ ơ...


Gió Hà Thành nghèn nghẹn tự bao giờ
mà thổn thức thơm hương chanh, hương bưởi
Vương sợi tơ lòng, chiều tà tất tưởi
Em tìm hoài chưa thấy dấu chân anh


Hà Nội 10/11/2008
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

Chị Hương Giang chắc nhầm em với ai rồi nhỉ. Đây mới là bài thơ đầu tiên em post lên diễn đàn Thi viện thì làm sao chị thường đọc thơ em được. Mặc dù quanh năm suốt tháng vào đây đọc thơ, nhưng mãi tới hôm nay mới đủ can đảm để post bài chị ạ. Em cũng chỉ ở Hà Nội được 1 năm sinh viên, rồi sau đó đi du học, nên muốn viết thơ về Hà Nội cũng chỉ là những hoài niệm cũ còn đọng lại, không có quá nhiều kỷ niệm trong 1 năm là sinh viên, nên Hà Nội hiện ra thường hơi mơ hồ một chút. Sau này, sẽ được về sống giữa lòng Hà Nội, lúc đó chắc chắn sẽ tìm được thật nhiều thứ cho thơ. Nhưng dù thế nào, thì những bài thơ về Hà Nội, vẫn là những bài thơ em thích nhất, nên thấy topic của chú ĐSH có nhiều bài thơ hay quá, em mới dám góp lời.
Hì, tiện thể đây, chị cho em mượn của chị câu "Gặp nhé em! Hà Nội vào mùa nhớ" và khung cảnh hồ Trúc Bạch (khung cảnh này thì có thực với em, nên cũng có thể gọi là do chị nhắc em nhớ lại)

Nơi tình yêu bắt đầu

Gặp nhé em ! Hà Nội vào mùa nhớ
Để anh hôn lên mái tóc em mềm
Dọc mùa thu anh mải miết đi tìm
Hoa sữa vô tâm đã làm anh lạc lối.

Bỗng thấy em một ngày kia đông tới
Trúc Bạch sương mờ, hai đứa giữa mênh mông
Cổ Ngư chiều những bước thong dong
Vời vợi mùa đông, vời vợi lòng lãng tử.

Môi em run run, anh đêm về không ngủ
Tí tách rơi hoài, thao thức những giọt thơ
Mối tình đầu-anh cứ ngỡ là mơ
Mà có thực trong mùa không hoa sữa.

Gặp nhé em! Hà Nội vào mùa nhớ
Đi bên nhau nghe nhịp thở phố phường
Anh yêu em, yêu cả những con đường
Có bước chân qua, yêu thương còn gửi lại

Giữ giùm anh một mùa đông Hà Nội
Nơi bắt đầu...
Mãi mãi...
Một tình yêu.

Người Kinh Bắc 05/12/2008
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Người Kinh Bắc mến thương!
Chỉ mới một lát giây gặp gỡ với mấy vần vừa gieo mà như mình đã thân nhau tự bao giờ. Bởi thế nên Hương giang cứ lầm tưởng một phong điệu thơ quen lắm! Xin lỗi NKB nhé (Lời xin lỗi thật dễ thương, phải không nào?). Cũng bởi thế, bạn mới mượn câu thơ mình và chúng mình mới trùng ý điệp lời, gặp nhau để tự tình ở hồ Trúc Bạch (!)
"Gặp nhé em! Hà Nội vào mùa nhớ"
Vài lời bày tỏ buổi sơ giao. Chắc là thời gian sẽ ủng hộ tình ta càng đậm đà theo ngày tháng NKB nhỉ.
Bạn thơ thân ái
Hương Giang
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối