Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

demmuadong đã viết:
Đôi khi cứ cố gắng tìm hiểu một điều gì đó, để rồi khi biết lại ước ao giá mình chưa bao giờ biết. Bỗng nhớ tới câu thơ của Vũ:
"Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió..."

Không nén nổi một tiếng thở dài!
Thở Dài

Trong cái mớ đời bắt ta kìm nén
Có thể ăn gian một tiếng thở dài.
Dưỡng khí không bao giờ gây nghẹn
Lại đủ nhiều, chẳng chiếm mất phần ai!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ngày không ba

AT - Ngày mai nó tốt nghiệp, chấm dứt quãng đời sinh viên đầy vất vả nhưng cũng thật lý thú với những trải nghiệm. Sau buổi lễ tốt nghiệp, nó dự định sẽ cùng lũ bạn thân ăn chơi một bữa “hết ga” mừng những tân cử nhân. Chợt chuông điện thoại reo. Ba nó gọi.
Không biết ba gọi có chuyện gì nhỉ?
- Alô! Con nghe.

- Lễ tốt nghiệp ngày mai ba vô với con nghen?

Nghĩ tới dự định ăn chơi với bạn của mình, nó trả lời:
- Dạ... trường chỉ tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, phụ huynh ở ngoài không được vô trường dự. Ba vô chi cho mất công!

- Ba lo không có ba mẹ vô chung vui, con sẽ buồn.

- Không sao đâu ba, ngày mai con cũng có hẹn với bạn rồi.

- Ừ! Vậy thôi...

Sau tiếng cúp máy của ba, nó cảm giác giọng ba hơi buồn. Chợt nó nghĩ đến bốn năm trước, lúc nó vô thành phố thi đại học cũng có ba. Lúc nó nhập học và tìm phòng trọ cũng có ba. Còn bây giờ, lúc nó tốt nghiệp... Nghĩ tới đó nó thấy họng mình sao đăng đắng!

PHAN TIÊN PHÁT (Phú Yên)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh



Đuổi theo một người không quen... tưởng là thầy giáo hồi cấp 3.

Hồi ấy không thích thầy chỉ vì... thầy thương mình. Mình lại bày đủ trò để phá thầy. Nghĩ lại thấy sao mà... hư quá [-(

Thì ra không phải thầy, thầy ở tận Huế cơ mà, sao vào đây được. Thầy mới xây nhà, cách nhà của mình ngoài ấy có mấy căn nhưng mình lại chẳng một lần ghé vào, thầy có ý đợi cô học trò cưng...:(

Đôi khi những thứ đáng trân trọng đang ở trước mắt mà mình lại cứ tảng lờ đi để đến khi ngoảnh lại, đã có một khoảng trắng phủ lấp lên, mờ nhạt... :)

Lần sau nhất định phải ghé nhà thầy dủ chỉ để nói một câu :"Em xin lỗi..."

:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vẫn mưa, vẫn lạnh. Tầm tã, rả rích. Thấy lê thê đến nản!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Ngày hôm nay vẫn mưa và lạnh, sáng đi công việc mấy nơi tận gần 12 giờ mới trở về, cái cảm giác khi nằm xoè cả người và xe trên đại lộ 3-2 làm mình thấy sợ, quần áo, túi xách,tài liệu, áo mưa lấm lem bùn đất, người ta dựng xe lên hộ, xe không hư hại gì nhiều chỉ sợt sạt đôi chút, người vẫn y nguyên không gãy cái que nào, cái trốc vẫn tròn trịa, may quá. Trên đường về cứ nghĩ trời phật phù hộ, nếu mình chết thì sao? ai khóc mình, ai thương xót mình nhỉ? Về đến nhà con hỏi sao người mẹ lấm hết thế - Mẹ ngã xe nhưng may không việc gì, nếu không thì bây giờ chắc bố con đang ò í e mẹ ơi rồi. Ôi cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, ra đi lúc nào không hay. Sống cho vui vẻ, cho tốt với nhau có phải tốt hơn không?
Chiều nay chuyện trò với một người thật thoải mái, cái giọng nói thật giống bạn của mình, cảm ơn người nhé.:)

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Nhiều lúc thực sự là mình không biết phải thế nào nữa. Có nhiều khi chỉ nên im lặng. Im lặng nhưng mà khó chịu. Bưởi vì có nhiều người không chịu lắng nghe, không thèm nghe và cố tình không nghe. Bó tay!!!!
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NanLan đã viết:
Nhiều lúc thực sự là mình không biết phải thế nào nữa. Có nhiều khi chỉ nên im lặng. Im lặng nhưng mà khó chịu. Bưởi vì có nhiều người không chịu lắng nghe, không thèm nghe và cố tình không nghe. Bó tay!!!!
NanLan và các bạn thân mến,

Chúng ta sống trong một thế giới bảy tỷ người với bảy tỷ trí tuệ và tâm hồn dài ngắn, to nhỏ, lớn bé, thấp cao, nông sâu... khác nhau. Tuy các mức tâm hồn, trí tuệ này đã được khoanh vùng thành những khoảng mà các giá trị trong cùng một khoảng có thể coi là như nhau, nhưng nếu xét về mặt chi tiết cụ thể và rạch ròi, thì chúng đều khác nhau cả. Ngay đến như hai người sống với nhau hàng mấy chục năm, vẫn có những điều chẳng bao giờ thống nhất. Đó là xét những giá trị tâm hồn và trí tuệ khá gần nhau.

Nếu như xét một cách toàn diện tất cả các giá trị tâm hồn, trí tuệ đã có, đang có và sẽ có thì có thể thấy chúng có số lượng vô tận và sự khác biệt giữa chúng cũng vô cùng. Mọi sự khác biệt, dù lớn hay nhỏ, đều có thể gây ra thảo luận, tranh luận, tranh chấp, thậm chí dẫn tới xung đột, chiến tranh.

Ngoài những khác biệt gây nên xung đột để tìm ra cái mới, cái tiến bộ, còn có những khác biệt do ngu dốt, kém hiểu biết, kém lịch duyệt, thiếu tế nhị, vô duyên... Cũng còn có những khác biệt do tâm thần, quẫn trí, điên rồ... Cũng có những khác biệt do muốn tạo ra ầm ĩ, quảng cáo, scandal... Cũng có những khác biệt nhằm rút dây động rừng, rung cây doạ khỉ, xem phản ứng... Dù có hay không có mục đích rõ ràng, người ta luôn đưa ra những khác biệt về tâm hồn, trí tuệ ngày càng nhiều.

Mạng Internet và các phương tiện truyền thông mới cho phép con người có thể dễ dàng phổ biến các ý kiến của mình ngày càng nhanh và rộng, cũng làm cho chúng ta được chứng kiến sự khác biệt tâm hồn, trí tuệ ngày càng nhiều và lớn. Một mặt, điều đó cung cấp cho chúng ta các thông tin nhiều hơn để xử lý, một mặt, chúng cũng có thể gây cho chúng ta nhầm lẫn, hoang mang, khó chịu, thậm chí tạo ra khủng hoảng thông tin. Kéo theo sự khủng hoảng thông tin có thể là khủng hoảng tình cảm, niềm tin... ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới ngay cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta, chưa nói là ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động vốn gắn chặt với tâm hồn, trí tuệ như văn chương, khoa học kỹ thuật, văn hoá, giáo dục và sức khoẻ tinh thần.

Chấp nhận tham gia vào cuộc chơi khổng lồ về thông tin, cụ thể ở đây là mạng Internet, diễn đàn... chúng ta đồng thời phải chấp nhận những ảnh hưởng cả tốt và xấu của nó. Điều này cũng hệt như ta vẫn phải đối xử trong cuộc đời thật hằng ngày, có điều nó nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, đa dạng hơn... mà thôi. Nếu có thể so sánh với người tiêu dùng thì người tiêu dùng Internet chính là người phải thông minh nhất, thông minh trên mọi bình diện.

Trước hết, chúng ta phải trang bị và ngày càng tăng cường cho trí tuệ và tâm hồn mình những nền tảng vững chắc, những chân lý hiển nhiên, ngàn đời, những bất biến vạn năng... Đó chính là những tiêu chuẩn, những nguồn sáng để so sánh, soi rọi, phân ly... những thông tin lẫn lộn cả rác rưởi, ngu dốt, điên rồ... luôn ập tới hằng ngày. Tạm gọi đây là nguyên tắc nền tảng vững chắc.

Thứ hai, chúng ta phải sẵn sàng loại bỏ, không đọc, không quan tâm, không phản ứng tình cảm... với bất kỳ thông tin nào, dù mang danh quan trọng, nhưng chứa chấp trong nó, dù chỉ một chút ít của sự không vô tư, không có lý, không thân thiện và không vì tiến bộ. Thực sự là ta không cần chúng vì những thông tin vô tư, có lý, có tình, lương thiện và vì sự tiến bộ hoàn toàn không hề thiếu. Tạm gọi đây là nguyên tắc loại nhầm hơn để sót.

Thứ ba, hãy tham gia tích cực, bằng mọi cách, chống lại những thông tin ngu dốt, điên rồ, gây hoả mù, tạo scandal, thiếu tiến bộ, kìm hãm sự phát triển, hướng tới những mục đích vụ lợi. Trong thời đại thông tin này, đặc biệt khi đã tham gia vào trò chơi khổng lồ này, đừng ngây thơ hay ngại ngùng mà nghĩ rằng im lặng là vàng. Những kẻ ngu dốt, điên rồ, vô duyên, vô lý, vụ lợi... luôn nghĩ sự im lặng của chúng ta là cổ vũ, đồng ý, sợ hãi... cho những ý tưởng, thông tin của chúng. Sự im lặng có thể tránh cho ta những rắc rối nhỏ bây giờ nhưng lại tích tụ những đổ vỡ lớn trong tương lai. Không bao giờ có chuyện trí tuệ, sáng suốt, có lý, có tình, vô tư, lương thiện... lại phải câm mồm trước ngu dốt, vô duyên, vô lý, vụ lợi... Tạm gọi đây là nguyên tắc không im lặng. Khi ta đăng nhập có nghĩa là ta đã cam kết không im lặng rồi. Chúng ta nói không phải vì người khác, để người khác thấy sai, để họ tiến bộ, chúng ta nói vì bản thân chúng ta trước hết!

Thứ tư, hãy gạn đục, khơi trong, chỉ tiếp nhận những thông tin mà nền tảng trí tuệ, tâm hồn của mình cho phép. Hãy lấy những thông tin ngớ ngẩn, những hành động vô duyên, những phản ứng thái quá, những scandal ầm ĩ... làm kinh nghiệm, làm tấm gương, làm bài học cho chính bản thân mình khi phải đối mặt với những tình huống tương tự. Hãy thấy những cái sai không phải có thể phủ nhận cái đúng, mà ngược lại, cái sai góp phần làm nổi bật, sáng tỏ, thấu hiểu hơn cái đúng. Tạm gọi đây là nguyên tắc học đúng từ sai.

Cuối cùng, nguyên tắc tối cao và bất di bất dịch, dù trong đời thật hay ảo, dù xưa hay nay, dù ở bất cứ đâu, bất cứ nền văn minh nào, đó là trung thực. Hãy trung thực phán quyết và hãy trung thực thể hiện! Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Không sự dối trá nào có thể tồn tại quá lâu và mọi dối trá đều hại tới bản thân kẻ dối trá nhiều nhất. Một sự trung thực có thể sai lầm, nhưng đó là sai lầm để tiến bộ. Sai lầm của sự dối trá luôn là sai lầm cố tình, với mục đích tăm tối. Nếu chúng ta không trung thực thì bản thân đã chứa các mầm bệnh để cho xấu xa có nguy cơ phát triển rồi. Tạm gọi đây là nguyên tắc trung thực tất cả.

Hy vọng rằng, với một số nguyên tắc còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng trên, chúng ta không những không bó tay mà còn sử dụng triệt để, tối ưu các phương tiện thông tin, Internet nói chung và diễn đàn nói riêng vì sự tiến bộ và phát triển của cá nhân và xã hội, hiện tại và tương lai.

Chúc các bạn luôn khoẻ mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn, trí tuệ!

Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Ôi anh Tuấn, người thông thái. Hay quá. Cám ơn anh. Nhiều khi mình thực sự bế tắc và không biết phải bắt đầu thế nào hay là kết thúc ra làm sao cho có đầu có đuôi nữa.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ông Bụt của đời con



TT - Tự bao giờ trong trái tim con, bố đã chiếm một góc thật lớn, không gì có thể sánh bằng. Bởi lẽ tuổi thơ con đầy ắp những kỷ niệm chan chứa thương yêu của bố, mà con nghĩ suốt đời này mình không thể quên!

Đó là những tháng ngày rất đỗi gian nan mà bố đã phải vất vả bươn chải vì con, để mỗi lần nghĩ đến con lại nghẹn ngào và thấy mình có thêm sức mạnh bước tiếp giữa cuộc đời.

Có bố làm chân
Nhà có bốn chị em nhưng con lại là gánh nặng lớn nhất của bố mẹ vì đôi chân tật nguyền - di chứng của cơn sốt viêm não Nhật Bản khi con mới lên 2. Nhà mình lúc ấy thuộc vào dạng nghèo nhất làng. Mẹ phải oằn lưng gánh thúng lúa, mớ khoai ra chợ bán kiếm từng đồng lẻ lo bữa ăn cho gia đình. Bố thì ai cần việc gì là nhận làm lấy: phụ hồ, sửa xe đạp, sửa điện, bán nước chè...

Cả bố và mẹ làm quần quật, vất vả suốt ngày đêm nhưng gia đình mình vẫn không thể khấm khá lên được, bởi tất cả những gì nhà mình có và vay mượn được đều phải dồn lại để đưa con ra Hà Nội điều trị. Giờ nghĩ lại con vẫn không thể tưởng tượng nổi khi đó bố mẹ đã làm cách nào để xoay xở được khoản tiền “to bằng trời” đưa con đi chữa bệnh ngoài thủ đô đến bảy lần như thế!

Con đến tuổi đi học. Nhìn đôi chân con mẹ ngậm ngùi: “Thôi đành để nó ở nhà vậy, anh ạ!”. Nhưng bố dứt khoát: “Không được! Con mình đã tàn tật như thế này, không thể để nó cũng bị liệt luôn về trí tuệ.

Phải giúp nó “tàn nhưng không phế” chứ!”. Thật tình lúc đó con lo lắm bố ạ. Con sợ bị bạn bè chê cười nữa. Nhưng nhìn nét mặt quả quyết và cái siết chặt tay của bố, mọi lo lắng, sợ hãi trong con dường như tan biến.

Thế là ngày hai buổi bố lại nhấc bổng con lên chiếc xe đạp có khung ngang chắn trước chở con tới trường. Nói là chở nhưng thật ra là dắt bộ, bởi vừa đi bố vừa phải giữ cho chân con không bị đụng vào căm xe. Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố.

Mùa mưa bố phải cõng con trên lưng, ghì chặt bàn chân, bước chậm trên con đường trơn mỡ. Đôi lúc nhìn lưng bố còng xuống, lòng con quặn thắt vì cõng con mà bố mới thế! Vậy mà lúc đó con có để ý đâu bởi con đang cười toe toét tự hào với những bạn khác đi trên đường...

Khi con lên lớp 7, một chương trình nhân đạo do Mỹ hợp tác được tổ chức nhằm phẫu thuật cho trẻ em tật nguyền ở Việt Nam. Tỉnh dậy sau ca mổ kéo dài và cơn mê mộng mị, con thấy bố ngồi đó - bên cạnh giường bệnh nhân - nắm chặt tay con, đầu cúi xuống. Con khẽ gọi thì thào: “Bố!”. Bố ngước lên, mừng rỡ ôm lấy con. Hình như là bố khóc? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen xám của bố, của một người đàn ông luôn cứng rắn và đầy nghị lực. Hình ảnh ấy đã hằn sâu vào tâm trí con cho tới bây giờ. Bố đã nghẹn ngào: “Bố sợ ca mổ sẽ đưa con đi vĩnh viễn! Cảm ơn ông trời!”.

Bước đi đầu đời
Con bắt đầu những bài tập vật lý trị liệu. Đau đớn khiến con bật khóc. Mỗi động tác như ngàn mũi kim đâm lên chân con vậy. Mỗi khi như thế con lại nhìn sang bố, lúc ấy đang đứng cạnh bác sĩ. Thể nào bố cũng mỉm cười đầy tin tưởng và động viên: “Cố lên con!”. Chỉ cần có thế là con lại có thêm sức mạnh vượt qua cơn đau đang giằng xé trên đôi chân mình.

Rồi mỗi buổi chiều bố lắp chân giả vào cho con, giúp con chống đôi nạng gỗ và tập đi trong khuôn viên bệnh viện. Lê từng bước chân khó nhọc, mồ hôi con vã ra như tắm vì đau và nhức. Chỉ nhấc được có vài mét ngắn ngủi mà con tưởng mình như vừa đi hơn một vòng Trái đất. Bố đi bên không ngừng cổ vũ, khích lệ con. Sau hơn bốn tháng con quyết tâm bỏ cây nạng gỗ, tự đi trên chính đôi chân của mình. Và con đã làm được. Con còn nhớ lúc ấy bố đã vô cùng ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hét lên đầy sung sướng: “Trời ơi! Con gái tôi đi được rồi!”.

Thấy con dù đã đi được nhưng vẫn còn yếu, bố hì hục sửa chiếc xe đạp cũ xin được, quyết định tập cho con đạp xe để chân con cứng cáp hơn. Khỏi phải nói con đã sửng sốt đến nhường nào. Bước đi trên mặt đất con còn chưa vững huống chi... Nhưng với giọng rắn rỏi, bố trấn tĩnh con: “Đừng sợ con gái. Con không thể để chân mình yếu thế này mãi được. Phải cố gắng kẻo mọi nỗ lực từ trước tới giờ đổ xuống sông hết. Bố sẽ bên con mà!”.

Đó là mùa hè đáng nhớ bố nhỉ! Cứ tầm 3g sáng bố lại thức giấc rồi gọi con dậy. Phải tập vào giờ đó vì ban ngày bố bận đi làm. Mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi bố giữ xe để con tự đạp thì quả là một cực hình. Đôi chân con vừa mới tập tễnh những bước đi đầu tiên, giờ lại phải ghì xuống nhấn bàn đạp.

Trời đất như tối sầm lại mỗi lần con cố gắng rướn chân. Đôi bàn chân xoãi dài, mềm nhũn, không hề có chút sức lực. Nỗi đau và sự bất lực cùng lúc ập về nặng trĩu trong lòng con. “Không gì là không thể con ạ. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp mà. Con đã làm hết sức mình chưa mà lại bỏ cuộc?”. Lời của bố vang lên xóa tan mọi suy nghĩ tiêu cực trong con. Gạt bỏ nỗi đau, con lại rướn, lại ghì, lại nhấn bàn đạp. Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Cứ thế, ngày này qua ngày khác bố con mình đi hết con đường làng dài và hẹp. Hơn ba tháng sau thì con đã có thể tự mình đi được xe đạp, cùng bạn bè tới trường vào ngay năm học sau đó. Bố không biết con biết ơn bố tới nhường nào!

Con sẽ thong dong trên đường đời
Mỗi khi có bạn tới nhà, bố lại chỉ tay “giới thiệu” những tờ giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, những tấm bảng nhận học bổng của con treo kín trên tường cùng nụ cười tự hào và mãn nguyện. Nhưng bố ơi, bằng ấy thành tích học tập của con có là gì so với công lao trời biển của bố. Con học khá vì con nghĩ đó là món quà duy nhất và ý nghĩa nhất mà con có thể dành cho bố thôi.

Chiều nay đạp xe một mình đi học về, con bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, không lo lắng. Con đã biết đi xe đạp, và con cũng sẽ biết tự đi chiếc xe đạp ấy khi không có bố ở bên, trên con đường dài và rộng hơn - đường đời! Con tin thế và bố cũng hãy tin ở con gái bố, bố nhé! Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bố vẫn mãi là người bố tuyệt vời nhất của đời con!

Gửi ngàn nụ hôn kính thương nhất tới bố Nguyễn Công Sáu - ông Bụt của đời con!

NGUYỄN THỊ THANH HOA
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Trong bữa cơm chiều nay Vịt nhỏ kể chuyện về cậu bạn học cùng lớp. Vịt kể rằng bạn ấy rất hiền nếu không muốn nói là nhút nhát và học rất chăm chỉ và giỏi. Mỗi lần con nói chuyện với bạn ấy thì bạn hay nhìn xuống đất mà không dám nhìn con. Mỗi lần bạn ấy cười làm trái tim con tan chảy.
Oài cách dùng từ ngữ của Vịt mới choáng làm sao. Tự hỏi mình có bao giờ tan chảy trái tim trước nụ cười của ai chưa nhỉ? Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối