Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Lớp học toàn thiên nga



TTCT - Chuyện này do một đồng nghiệp của tôi kể lại và cũng như anh, tôi nhớ hoài về em học trò nhỏ là nhân vật trong câu chuyện dưới dây.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=462427
Học sinh Trường tiểu học Tà Hine, thôn Phú Ao, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: N.C.T.



Lớp 1A do anh phụ trách phần lớn là các em nhà tại chợ, hoàn cảnh kinh tế khá giả nên tinh tươm, sáng sủa lắm. Này Tường Vi hay nũng nịu, này Diễm Thúy trông cứ như thiên thần, còn Kiên Hùng con một viên chức thì nhìn rất thông minh... Duy có em, nhân vật làm anh day dứt mãi, là cậu học trò khốn khổ lạc giữa đàn thiên nga.

Em ngồi cuối lớp, gầy gộc, cao lêu nghêu, đen đúa... Nhìn em chẳng có điểm nào chung với các bạn. Đến cái tên cũng chẳng quý phái gì: Đen.

Em đã lưu ban và đến khi anh nhận lớp, em học lại lớp 1 năm thứ hai. Kỹ năng làm tính và đọc của em rất kém, hình thức thì lôi thôi lếch thếch nên hầu như em bị bỏ rơi nơi góc khuất cuối lớp.

Một lần họp hội đồng về sớm anh đã đi tìm nhà Đen. Đến trước nhà Đen, anh đã hiểu vì sao cậu trò nhỏ của mình có vẻ khốn khổ đến thế: một túp lều tạm bợ chen giữa dãy nhà cao tầng, trước nhà là chiếc xe đẩy bằng gỗ - công cụ lao động của cha mẹ em. Hằng ngày hai đấng sinh thành của em phải len lỏi khắp chợ chở hàng thuê kiếm sống. Bên trong nhà chẳng có gì đáng giá, hình như điện cũng không, cặp sách của em nằm trên chiếc giường tre đã cũ lắm...

Đen bối rối khi thầy đến nhà...

Chuyến đi ấy giúp anh giải mã nhiều vấn đề về cậu trò nhỏ, thậm chí anh mất ngủ và tự trách mình sao quá vô tâm, không đi thăm em sớm hơn.

Hôm sau vào lớp, anh gọi Đen lên và nhờ cậu rời lớp học giúp thầy một việc. Thời gian vắng Đen, anh sinh hoạt với lớp về chuyến thăm hôm qua. Anh nói về cha mẹ Đen, về căn nhà của em... Anh khuyên các em không nên chọc ghẹo bạn Đen, phải thân mật và gần gũi, giúp đỡ bạn ấy trong học tập... Anh nói rất nhiều, các cô cậu học trò bé xíu tròn xoe mắt song anh nghĩ các thiên thần bé bỏng của mình đã hiểu.

Một kế hoạch âm thầm được tiến hành. Anh vận động đồng nghiệp trích đồng lương ít ỏi, qua vài tháng được một món tiền nhỏ. Anh cùng các bạn đến nhà thăm cha mẹ Đen, xin phép đóng cho em một chiếc bàn, làm một góc học tập và trước khi ra về họ trân trọng trao cho cha mẹ em món tiền đủ để mua một chiếc xe nước mía bán trước nhà, không phải quần quật suốt ngày ngoài chợ. Cha mẹ Đen hết sức cảm động, mấy thầy trong lòng vui như hội.

Một phụ huynh là chủ một doanh nghiệp lớn, biết việc mấy thầy làm đã đến nhà Đen tặng cha mẹ em một sổ tiết kiệm kèm theo lời hứa sẽ thường xuyên quan tâm và đỡ đầu cho cậu trò nghèo học hành đến nơi đến chốn. Thật như chuyện cổ tích.

Giờ thì lớp 1A của anh chỉ gồm toàn thiên nga thôi. Đen đã ăn mặc tinh tươm hơn, nét mặt rạng rỡ hơn, dạn dĩ đùa vui cùng các bạn. Thành tích học tập của em khá dần lên. Thầy giáo của Đen là một trong những người vui nhất, cảm thấy yêu đời hơn, tin vào tình người hơn và vô cùng yêu quý 34 thiên thần của mình.

Còn với tôi, đồng nghiệp của anh, ghi nhớ câu chuyện này trong lòng và thường kể lại cho các học trò của mình. Giản dị vậy thôi, các bạn ạ. Khi nào anh bạn tôi “cập nhật” tình hình cậu trò tên Đen, tôi lại kể tiếp cho các bạn, hãy đợi nhé!

THÀNH CÔNG (Cà Mau)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chú tiểu Thích Mười Thương cầu Phật

Con cầu Phật .....

" ... phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

Phật nói:  "Chỉ cho 4 ngày thôi".

Chú Tiểu:  "Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

Phật nói:  "Chỉ cho 3 ngày thôi".

Chú Tiểu:  "Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".
                  
Phật nói:  "Chỉ cho 2 ngày thôi".

Chú Tiểu:  "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".

Phật nói:  "Chỉ cho 1 ngày thôi".

Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".
      
Phật thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?".

Chú Tiểu đáp: "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được điện thư này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

QUYỀN
 (Canada)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đoạn Phật nói tiếp: "Con rất thông minh! Nếu như ta chỉ cho con không ngày thì con nghĩ sao?"

Chú tiểu mỉm cười nói ngay: "Dạ, cái này thì chính Phật đã dạy con rồi. Con sẽ xin không ngày nào bị đau yếu và bất hạnh".

Phật nhìn xa xăm, như nói với riêng mình: "Nếu các ngươi biết thương yêu nhau, thông minh và chịu khó học hỏi như thế thì thật sự cũng chẳng cần tới phép lạ của ta".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

Vodanhthi đã viết:
Chú tiểu Thích Mười Thương cầu Phật

Con cầu Phật .....

" ... phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."
...
QUYỀN
 (Canada)
Trong kinh Phật có ghi:

“Đừng làm các điều ác
Vâng làm các việc lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời chư Phật dạy”

Trong kinh Luận bảo vương tam muội có ghi:

Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì tham dục vọng dễ sinh.
Ở đời đừng cầu không khó khăn. Vì không khó khăn thì kiêu sa nỗi dậy.
Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai. Vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
Làm việc đừng mong dễ thành. Vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.
Giao tiếp đừng mong lợi mình. Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
Với người đừng mong thuận ý mình. Vì thuận ý mình tức sinh tự kiêu.
Thi ân đừng cầu đền đáp. Vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.
Thấy lợi đừng nhúng tay. Vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
Oan ức không cần bày tỏ. Vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

Tuấn Khỉ đã viết:
Đoạn Phật nói tiếp: "Con rất thông minh! Nếu như ta chỉ cho con không ngày thì con nghĩ sao?"

Chú tiểu mỉm cười nói ngay: "Dạ, cái này thì chính Phật đã dạy con rồi. Con sẽ xin không ngày nào bị đau yếu và bất hạnh".

Phật nhìn xa xăm, như nói với riêng mình: "Nếu các ngươi biết thương yêu nhau, thông minh và chịu khó học hỏi như thế thì thật sự cũng chẳng cần tới phép lạ của ta".
Đức Phật không có phép lạ.
Tất cả những gì mà Đức Phật làm được đều có cơ sở khoa học. Có điều sự hiểu biết, khoa học của con người chỉ giới hạn trọng những thứ hữu hình, những thứ mà con người có thể nghe, thấy, cầm nắm mà thôi.
Con người vì chưa tu được như Đức Phật, nên chưa có được khả năng thấu hiểu vô lượng khoa học siêu hình nên cho rằng những gì các bậc Thánh làm được là phép lạ.
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ẩn đã viết:

Đức Phật không có phép lạ.
Phép Lạ

Đức Phật có phép lạ
Duy nhất một phép thôi:
Đánh thức những phép lạ
Trong bản thân con người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Niềm vui nho nhỏ ở Bệnh viện Đà Nẵng



TTO - Đến Bệnh viện Đà Nẵng những ngày này, tôi nhận ra những vẻ mặt vui vẻ pha lẫn một chút bất ngờ trên khuôn mặt nhiều bệnh nhân lẫn thân nhân người thăm bệnh khi đọc tấm biển thông báo giữ xe miễn phí nơi đây (ảnh).

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=474996



Đó là tấm biển thông báo Bệnh viện Đà Nẵng nghiêm chỉnh thực hiện việc không thu tiền giữ xe đối với người bệnh và người thăm nuôi theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành.

Có người vui ra mặt, có người ngạc nhiên và cũng có người… không tin đó là sự thật như bà M. , 65 tuổi trú tại quận Hải Châu (Tp Đà Nẵng): “Tôi nằm bệnh viện hơn một tháng nay, hôm nay ra viện, niềm vui nhân thêm một chút xíu khi biết quyết định này – như một sự chia sẻ của Thành phố Đà Nẵng đối với người bệnh nghèo chúng tôi…”.

Anh Nguyễn Thành Dũng từ trong Quảng Ngãi ra chăm sóc mẹ đang điều trị tại bệnh viện hơn một tháng nay nói như tâm sự:  “Số tiền mỗi lần gửi xe với nhiều người có vẻ không lớn nhưng đối với những nông dân nghèo như chúng tôi thì quý hóa vô cùng khi mỗi ngày tôi phải ra vào bệnh viện này sáu, bảy lần”.         

Riêng anh Huỳnh Ngọc Châu, một nhân viên giữ xe cho biết : Nhiều bà con ra vào bất ngờ và rất vui khi nghị quyết này đã được thực hiện nghiêm túc. Nhìn nụ cười của bà con, nhất là bà con nghèo và những lời cảm ơn không ngớt, anh em chúng tôi thật sự rất ấm lòng”.

Được biệt mỗi ngày bệnh viện Đà Nẵng giữ hơn 6000 lượt xe ra vào bệnh viện, ước tính nguồn thu này hàng năm cả tỉ đồng nhưng ngay từ khi nghị quyết được ban hành, Bệnh viện Đà Nẵng đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Về phía bệnh viện, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đồng tình với nghị quyết này và sẽ nghiêm chỉnh thực hiện đúng; đồng thời vẫn đảm bảo an toàn tài sản cho bệnh nhân và người thăm nuôi”.

Bài, ảnh : LÊ ĐÌNH VŨ
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Việc làm này của Đà Nẵng rên nhân ra cả nước càng sớm càng tốt.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

“Cây mùa xuân” đến với thầy trò vùng cao Quảng Ngãi



TT - Ngày 13-1, báo Tuổi Trẻ cùng Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đã mang chương trình “Cây mùa xuân” đến với thầy trò vùng cao thuộc huyện Sơn Tịnh và huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=475695
Học sinh Trường tiểu học Sơn Mùa vui mừng nhận quà từ chương trình “Cây mùa xuân” của bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng - Ảnh: Tấn Vũ



Tại đây, 1.000 phần quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng (gồm bánh, kẹo và tiền lì xì), được trao tận tay cho các học sinh. Ngoài ra, hơn 200 phần quà trị giá 300.000 đồng/suất cũng được gửi đến các thầy cô giáo để chuẩn bị đón năm mới. Tổng giá trị đợt quà tại hai huyện này là 260 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, phó bí thư Huyện ủy Sơn Tây Trương Văn Do tâm sự: “Huyện mới chia tách còn khó khăn về mọi mặt nên sự quan tâm đến công tác giáo dục còn hạn chế. Được sự quan tâm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ là niềm vui, niềm an ủi rất lớn cho các thầy cô bám lớp, bám trường, giúp đồng bào có cái chữ”. Còn theo hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Mùa Lê Ngọc Hân: “Báo Tuổi Trẻ là đơn vị đầu tiên mang quà đến cho giáo viên trong dịp tết này. Thầy cô vùng núi chúng tôi thật ấm lòng vì sự sẻ chia của bạn đọc”.

Trường tiểu học Sơn Mùa có đến 98% học sinh là con em người dân tộc thiểu số nên công tác dạy và học của thầy trò còn hết sức nhọc nhằn.

TẤN VŨ
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Trong tim có đá!



TT - Cuối tuần, bạn gọi điện đố: Tết này người ta ăn lớn hay nhỏ? Trả lời: Chắc là nhỏ thôi. Cả thế giới khó khăn chứ riêng gì Việt Nam! Bạn cười, và rủ đi uống cà phê. Ở một quán bên lề trên đường Lý Tự Trọng, bạn bảo hãy quan sát cho kỹ một cửa hàng bên kia đường.

http://i974.photobucket.com/albums/ae227/ssunyata/VHVN/Thousand%20words/35ac26bb.jpg



Đó là một cửa hàng nhỏ nhưng nổi tiếng ở TP.HCM về việc cung cấp bia ngoại nhập và các loại thực phẩm của hiếm từ Mỹ, Nga, Pháp, Đức..

Chỉ một buổi sáng thôi mà thấy choáng với cái cách sắm tết của giới thượng lưu. Xe hơi cứ nối đuôi nhau đậu dài dài, bước xuống là những quý bà sang trọng. Họ toàn là chỉ, hỏi và móc tiền trả xoành xoạch. Không một tiếng cò kè. Và sau đó là mấy anh chàng phục vụ với tài xế cứ khuân hàng chất kìn kìn lên xe.

Rời quán cà phê ở đường Lý Tự Trọng, bạn chở về chợ Tân Định, nơi đó có một cửa hàng chuyên bán rượu tây. Và ở đây, thấy choáng khi mỗi chai rượu có giá hơn một tháng lương công nhân nhưng cứ được mua như nước suối!

Bạn cười cười hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Lớn quá!”.

Bạn lại cười, bảo lên xe chở đi tiếp. Và lần này là trực chỉ ra Tân Kỳ Tân Quý, đến hết đường thì rẽ trái ra quốc lộ 1A. Ở đó có rất nhiều nhà máy. Và chiều về, khi tan ca, từng đoàn công nhân rẽ vào các chợ xép. Họ móc trong túi, trong ví từng đồng tiền lẻ nhàu nhò để mua quả trứng, bó rau.

Nhưng đừng tưởng không có chợ tết cho công nhân nghèo. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ cũng hòa vào dòng người để về quê sum họp với gia đình ba ngày tết. Và đã về thì cũng phải có quà cho cha mẹ, cho các em. Nhưng quà tết công nhân thì khiêm tốn lắm. Đó có thể là chiếc dây nịt cho cha, loại mang vài lần là muốn gãy với giá chỉ chục ngàn đồng, là chiếc áo bán xôn bên đường chỉ 30.000 đồng/chiếc cho mẹ, là những bịch kẹo thèo lèo vài ngàn đồng/gói cho em...

Bạn cười buồn hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Quá cám cảnh!”.

Bạn - một cán bộ nhỏ ở một quận, nhưng cũng là chỗ tiếp xúc nhiều với dân, mà nếu muốn ắt cũng khối điều kiện để kiếm phong bì. Nhưng bạn bảo ngay từ nhỏ đã được cha dạy rằng trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã cấy vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời thì mảnh băng đá ấy ngày càng bé đi.

Còn ai mà dửng dưng với mọi chuyện, sống kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy, không chết cũng chẳng còn ra hồn người! Vì vậy, năm nào bạn cũng làm một vòng đến chỗ người ta sắm tết dữ dội nhất, rồi qua nơi người nghèo mơ tết để trái tim luôn nóng mà kiềm chế mảnh băng đá kia.

Bài học mà bạn nằm lòng từ lời răn của cha mình có lẽ cũng là bài học chung. Chúng ta không phê phán những vị đại gia sắm tết tưng bừng, bởi sau một năm vất vả họ có quyền thưởng cho mình một cái tết sung túc - miễn rằng tiền ấy sạch, không bóp hầu bóp họng người khác mà có. Nhưng đừng lấy cái tết của người giàu cộng với cái tết của người nghèo rồi chia trung bình để tự trấn an lòng rằng dân ta đã khá lên nhiều lắm. Khi ấy, mảnh đá trong tim bắt đầu lớn lên rồi đấy!

HUY THỌ
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ... ›Trang sau »Trang cuối