CÒN MÃI NHỮNG NHỊP YÊU
Gió thật nhiều, thổi mãi những nhịp yêu
Ngắm Hà Nội qua Long Biên chiều cũ
Cầu Thê Húc ghép bằng năm mảnh ván
Bao thăng trầm dòng chảy thời gian…
Mùa đông nào ta đứng nép vào nhau
Trong giá buốt trên con đường Tháng Chạp
Quyện nhau thành tháp nghiêng trên tháp
Mười tám trụ cầu qua chín nhịp đôi
Ta ước gì khi ấy, phía xa xôi…
Long Biên sẽ trở về ngày tuổi trẻ
Để thì thầm với ta…khe khẽ
Hạnh phúc dâng trào trong thề ước then môi!
Tình yêu ngàn đời vẫn mãnh liệt đấy thôi
Ta yêu nhau hơn trong tình yêu Hà Nội
Những nhịp yêu thương mãi tuôn trào không già cổi
Khi ta tỏ tình trong khoảnh khắc Long Biên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em sợ... anh sợ nhiều khi không còn được nghe em
Để ngắm nhìn em và thấy rằng... em rất sợ
Anh cũng sợ cả một trăm năm nữa
Hai chúng mình lại sợ sẽ phân đôi...
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM THÁNG GIÊNG, RU MÌNH TRONG GIẤC NGỦ
Tháng Giêng vừa gõ cửa đấy anh
Nhắn với em rằng mùa xuân lại đến
Phố chưa hoàng hôn đã vội vàng thắp nến
Để hoa sữa nồng nàn cuối vụ đưa hương
Mùa xuân năm nay trời trở rét khác thường
Để lá trên cây cố vàng thêm lớp nữa
Ấm áp còn đâu khi riêng mình một nữa
Một nữa trở thành khách lạ …hôm qua
Mùa xuân năm này lại nhớ năm qua
Khi câu thơ của em có hai người bất trị
Chợt nhận ra Mùa xuân có nhiều thành ý
Khi vạn vật đâm chồi, người mở rộng lòng hơn…
Mùa xuân năm nay cái rét ở muộn hơn
Đêm trầm tư nghe phố xào xạc gió
Giấc mơ có cánh buồm của thời hoa đỏ
Phố trở mình…đừng nhắc chuyện ngày qua…
Kẻ bất trị bây giờ đã ở rất xa
Xa đến độ không nhớ về câu thơ cũ
Gối đầu lên đêm ru mình trong giấc ngủ
Để một người ngang qua cửa…rời xa!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chúc mừng năm mới tấn tài, tấn lộc Chúc mừng năm mới ngũ phúc lâm môn . Vui nhiều nghen tỷ
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ CHO ANH
Em lại phải xa rồi, chỉ còn lại anh thôi
Để đêm xuống nhớ nhau mà rơi nước mắt
Những điều tưởng mơ hồ, giờ mới hay là thật
Khi trái tim mình thắt lại gọi tên nhau
Em đi vắng ít ngày, gởi anh đêm đầy sao
Để khi màn đêm buông, như mắt em lấp lánh
Nơi đó có ngân hà, dòng sông sao sóng sánh
Như tình yêu của em gởi lại đong đầy…
Em đi vắng ít ngày, gởi anh cả trời mây
Sẽ che nắng tháng ba, để bên anh râm mát
Trên con đường anh đi, cây thì thầm khúc hát
Gió trầm bổng cung đàn ngân giai điệu yêu thương
Em đi vắng ít ngày, gởi anh những tơ vương…
Những dịu dàng tinh khôi của bình minh nắng sớm
Để anh thấy bên mình những nồng nàn thắm đượm
Em đi vắng ít ngày nhưng như vẫn gần bên
Em đi vắng ít ngày, gởi anh phố buồn tênh
Nên anh nhớ quan tâm và chuyện trò cùng phố
Phố sẽ kể anh nghe chuyện gió mùa thật ngộ
Khi cuối đông trở mình thấy cái lạnh trong chăn…
Rồi câu chuyện phố phường rực rỡ áo và khăn
Rồi con gái (khi em xa) sao xinh và duyên lạ
Rồi sẽ có bao điều đến với anh hối hả…
Em chợt hỏi: có lúc nào anh vơi nỗi nhớ em…???
Rồi em tự trả lời: Nỗi nhớ sẽ không vơi
Khi phố xá rợp hoa trong những ngày lễ hội
Và con gái dù xinh cũng không làm bối rối
Trái tim anh nhớ mà…rất rõ tên em…!!!
Thế nên đừng buồn lòng nữa nhé- của riêng em
Em đi vắng ít hôm rồi sẽ về đúng hẹn
Để vạt nắng cuối chiều nhìn phố phường bẽn lẽn
Khi có hai người hò hẹn nép vào nhau…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cho phép tukhan gửi bài thơ của 1 người dưng nha
Gặp người dưng
Hôm qua gặp lại người dưng
Vào kho Quá Khứ lục tung tìm đồ
Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa?
Để ta tựa cửa, thẫn thờ...mặn môi!
Ta gom đi đốt hết rồi
Tàn tro ta đã thả trôi theo dòng...
Người về khuấy đục, tìm trong
Bến Thời Gian lại sóng lòng ngổn ngang!.ngovangxonxao☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Sơn đã viết:
Em sợ... anh sợ nhiều khi không còn được nghe em
Để ngắm nhìn em và thấy rằng... em rất sợ
Anh cũng sợ cả một trăm năm nữa
Hai chúng mình lại sợ sẽ phân đôi...
SỢ...
Sợ...là khi tim còn run rẩy
Còn say mê... lẩy bẩy...ngập lòng
Tình người chưa hoá bê tông
Chưa thành khuôn đúc áng hồng thi ca
Ta vẫn còn là ta thuở trước
Vẫn hằng đêm ước được nối thơ
Dù tình thơ chỉ tình hờ
Lòng ngay ngáy sợ...hôn thơ của người!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không đề cho tháng Giêng
Ơ kìa
Có phải người quen
Ở đâu
hay là ký ức
Quá khứ
Lạ kỳ vẫn thức
Trái tim nhận dạng mất rồi
Cây lặng bên phố đâm chồi
Mùa dập dìu về qua ngõ
Gió còn ngập ngừng chi đó
Hay chờ những sợi mưa xuân?
Thi nhân già bỗng bâng khuâng
Sáng nay thấy mình trẻ lại
Ý thơ nhẹ nhàng thư thái
Tình như phố cổ mất thôi!
Ơ kìa
Người cũ xa xôi
Bao năm
Không lời hò hẹn
Bỗng đâu
Một chiều cánh én
Ngang trời
Gọi tháng giêng xưa
Tháng giêng này
trời bỗng mưa
Tình nhân bên nhau trẩy hội
Khóm Lộc Vừng kia
Bối rối
Xao lòng nhớ
Giọt gianh xưa!
Ơ kìa
Người của phố mưa
Của những vần thơ ngày cũ
Đừng cất lên câu thần chú
Đau lòng tôi lắm Vừng ơi!
Mùa nối tiếp mùa cứ trôi
Người bước qua người cứ bước
Còn lại bao nhiêu điều ước
Trong tháng Giêng về…
Ơi….
Xuân!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trở về Quán vắng rêu xanh phủ
Lớp lớp bụi dầy, nhện giăng tơ
Hởi người xưa ấy còn hay mất..?
Để đó một mình Quán bơ vơ
Cha tôi khuyên.! Rằng này chàng trai.!Sống xứng đàng là thằng đàn ông.!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỪNG...
Đừng..
Đừng bảo rằng nhớ em
Em không tin đâu đấy
Những thẹn thùng anh thấy
Chỉ là giả vờ thôi…
Đừng…
Đừng bảo chỉ em thôi
Em không tin đâu đấy
Nắng mùa hè lửa cháy
Nên má em sẽ hồng
Đừng…
Đừng bảo với mênh mông
Anh cần em như thế
Để em tin chuyện kể
Vì yêu… sóng bạc đầu
Nỗi nhớ lúc đêm thâu
Niềm thương ngày nắng hạ
Dù biết là tất cả
Nhưng nói thì:….Không đâu!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook