Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

"...Hạnh phúc của con trai chính là con gái...Con trai biết điều đó... và biết chắc chắn điều đó...... rụt rè nắm bàn tay con gái, con trai lại lẩm bẩm trong cà lâm .... Anh....Yêu.......Em "
Con trai à! Lúc nào cũng như thế những thành công hay thất bại, con trai biết mình luôn có con gái bên cạnh ...an ủi, sẽ chia và  động viên con trai luôn luôn bước tới.....
...........Con trai phải tin là như thế....
Tự dưng, cảm thấy ganh tỵ với Timz wa...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

........!!!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog của ngày hôm nay: VIẾT CHO H....!

....

Vậy là H nằm viện được 02 tuần rồi nhỉ...những 15 ngày...nhỏ biết H rất đau và khó chịu lắm...nhưng phải chịu khó thôi...biết làm sao bây giờ...

Hôm qua, nhỏ vào thăm H...trời mưa thật to...nhỏ không đi vào viện theo lối chính mà đi vòng cửa sau...Nhỏ thấy H ngồi và nhìn về một hướng...nhỏ biết H chờ..và đợi...một người...Tự dưng nhỏ thấy lòng mình chùng lại...nhỏ đã đứng và chờ cho đến khi H nằm xuống ...nhắm mắt lại...nhỏ mới vào...Bất giác ngước lên nhìn đồng hồ...đã gần 18g ...nhỏ biết mình đã đến muộn gần 01 tiếng đồng hồ...nhỏ thấy sao tự dưng mình có lỗi...

H vẫn không mở mắt..dù H biết nhỏ vào...khi nghe nhỏ hỏi: Giận nhỏ phải không..? H trả lời: Không, giận cái đồng hồ...sao mà đi nhanh thế...

Um...nhỏ cũng giận cái đồng hồ ghê vậy đó...

Hôm nay H vui hơn, nói chuyện với nhỏ rất nhiều...toàn là những chuyện ngày còn đi học...hình như qua những câu chuyện kể, nhỏ thấy mình quên đi nhiều quá...Mà sao H lại nhớ nhiều đến thế...nhớ đến rõ ràng từng chi tiết như là mới hôm qua...

H bảo: khi nhỏ bước chân vào lớp H...H thấy nhỏ thật lạ...không giống người Nam và cũng không giống người Trung...H không dám bảo nhỏ là người Bắc...đến khi cần thiết phải hỏi thì nhỏ lại trả lời: bạn thấy tui là người dân tộc nào được ...thì bạn cứ điền vào...H giật mình...nhìn nhỏ như vậy sao mà khó gần đến thế...

Rồi cũng không biết lúc nào...mà H phát hiện ra nhỏ có khả năng hội họa...à có lẽ H hay thấy những khi ra chơi giữa giờ nhỏ không chơi như các bạn mà cứ cặm cụi vẽ những cái gì linh tinh...mà H chẳng bao giờ dám hỏi những cái linh tinh mà nhỏ vẽ là gì...Nhưng khi cả lớp chuẩn bị thi viết báo tường nhân ngày 20/11..H đã đưa nhỏ vào danh sách...và H biết lúc ấy nhỏ nhìn H với ánh mắt có mang hình ...viên đạn...

Rồi cũng không biết tự lúc nào mà nhỏ và H thân nhau nữa..thân như 02 thằng bạn trai ...à mà cũng như 02 cô bạn gái...Vì H biết nhỏ không bao giờ thích bóng đá...và H đã thay đổi lịch của mình để vào những giờ hot ấy lại chở nhỏ đi vòng vòng...la cà các quán vỉa hè để ăn bò bía...và để sáng ngày mai..mắt H lại đỏ quạch vì thức đêm để xem lại những trận bóng mà H đã thu lại( không cho nhỏ biết nhen)...nhỏ biết ...nhưng không nói thôi...vì ai lại đau mắt suốt cả tháng ...mà những tháng sau đấy thì không đau...và sự đau nó cứ lặp lại đúng vào thời điểm có bóng đá nhỉ...

Nhỏ thích sưu tầm thơ và cũng tập tành viết lách. Mỗi khi viết được một đọan nào vừa ý, nhỏ lại đưa cho H đọc. Thấy H tập trung cao độ, vẻ mặt đăm chiêu vừa đọc, vừa như cảm nhận, nhỏ hồi hộp đợi chờ một câu khen ngợi hay đại lọai là một lời bình phẩm...Nhưng đang lúc căng thẳng nhất thì H đột nhiên ngả lăn ra bất tỉnh, nhỏ sợ quá, hét lên và lay gọi...Phải mất một lúc sau, H giả vờ mở mắt và bảo: Tiểu thư ơi! Tại hạ xin ngưỡng mộ...thơ của tiểu thư có mùi súng đạn quá..Đọc chưa xong mà tại hạ có cảm giác Đại chiến thế giới lần 3 sắp nổ ra, nên phải chết trước...nghe xong, nhỏ giận quá chừng! và để làm lành, nhỏ có một tháng ròng rã được quyền thích ăn những món gì nhỏ thích mà không phải trả tiền...Tụi bạn cười: Dạo này nhỏ tròn như hột mít!

Thời gian thắm thóat trôi qua, chúng mình lớn thêm một chút...Tụi bạn trong lớp đã biết viết nhật ký, mơ mộng...và thầm thương trộm nhớ một ai đấy...Bọn con trai trong lớp hình như ga lăng hơn thì phải...nhưng nhỏ không quan tâm...Khi nào rảnh rỗi, được phép ra ngoài là nhỏ lại tót lên chiếc chiến xa của H mà đi khắp nơi cùng chốn ở cái đất Sài Gòn này...

Nhớ lại chuyện nhỏ bạn ngồi cạnh tâm sự là đang kết một boy ở lớp A2, nhỏ buột miệng hỏi H: nè, ông có đang tương tư ai không dzậy...nếu có nhớ nói cho tui biết nha...H hỏi: để làm gì? Nhỏ nói: Để tui đàng hoàng trở lại thì ông mới có bồ được...

H cười bảo: Hình như tui không có cảm giác với con gái...tui chỉ có cảm giác với con trai thôi...Tụi con gái bây giờ chảnh lắm...Nhỏ cười và gật gù...chợt suy nghĩ sâu một chút và la lên: Ui...Dzậy ông nghĩ tui là con trai hả...liệu hồn nha...H cười hiền lành: Không, nhỏ không phải là con trai...nhưng cũng gần như dzậy..?Um..thì sao cũng được, nhưng nói thiệt nhỏ cũng không thích H có bồ...vì nếu H có bồ rồi thì ai sẽ chở nhỏ đi chơi như thế này...

Sở thích của nhỏ là thích nhặt những cánh hoa dầu trong sân trường, nhiều lắm...mỗi ngày khi rảnh rỗi nhỏ thường nhặt một bọc to...sau đấy leo lên tầng 6 và thả từng cánh xuống...Những cánh hoa dầu khi gặp gió sẽ xoay xoay tít nhìn rất thích...H bảo những lúc ấy nhìn nhỏ rất dễ thương...Um..nhỏ tin chứ..hihii vì nhỏ vốn dễ thương mà...

Bỗng nhiên H ngừng câu chuyện và hỏi: Nhỏ có nhớ chuyện nhỏ Hằng không? Nhỏ giật mình: Nhớ chứ...vì chuyện nhỏ Hằng mà H và nhỏ giận nhau cả tuần...mà chuyện này là nhỏ vô can à nha...

Nhắc lại, thấy vừa buồn cười và vừa tức H làm sao...Chuyện không có gì...Vì hôm ấy là ngày thứ 5, lớp chỉ học 02 tiết...Nhỏ Hằng gọi nhỏ ra hỏi: Bà chơi thân với H lâu rồi...Bà biết H kết ai không...nhỏ không hiểu..Nhỏ Hằng lớn tiếng: Là tui hỏi bà biết H để ý ai không...Nhỏ hiểu và nói: không, tui có nghe H kể gì đâu...chắc là không có ai đâu...Nhỏ Hằng không tin cứ hỏi gặng hỏi: biết đâu H giấu...không giấu đâu , tụi bạn hỏi dồn, nhỏ buột miệng nói: Vì H nói hắn không có cảm giác với con gái...Tụi bạn à...à...rồi quay lại xì xào...nhỏ không để ý chúng nói gì...chuyện thường ngày ở huyện ấy mà...

Nhỏ đứng trên tầng hai thấy H vẫy tay rối rít nên chạy vụt xuống..tụi bạn cũng chạy theo, khi gặp H chúng bảo: H à! ông nói thiệt đi, ông là hifi phải không...Nhỏ thấy H mắt chữ A và mồm chữ I...H lớn tiếng, mặt đỏ gay: Ai nói...Nhỏ Hằng chanh chua chỉ nhỏ: nè..người này nói nè và quay sang nhỏ nói: thì chuyện lúc nãy tụi này hỏi bạn đó...Nhỏ nghe lóang thoáng và nhớ lại câu chuyện lúc nãy nên gật đầu: ừ thì đúng dzậy chứ sao..phải không H?

Nhỏ thấy H xô mọi người dạt ra và quay đầu xe chạy ra khỏi cổng trường mà không quên dành cho nhỏ một ánh nhìn thật âu yếm ...cũng mang hình viên đạn...

Rồi H giận nhỏ...không thèm nói chuyện với nhỏ cũng lâu rồi...chừng 02 ngày thì phải...Nhỏ cũng thấy giận mình ghê..càng nghĩ ...càng bực...Nhỏ quyết định đi sang chỗ H..để hỏi cho ra nhẽ...đến phòng H..thấy khóa cửa bên ngoài..nhưng nhỏ biết H đang ở trong nhà...vì cái cửa sổ phòng H hỏng lâu rồi...chỉ cần nhấc nhẹ là có thể vào nhà bằng đường ấy...Nhỏ điện thoại.. cũng ko thèm nghe máy...chợt thấy giận..giận..là..

Nhỏ quay đầu xe chạy về phòng của mình..nhỏ chạy thật nhanh vì phải qua một sân bóng...chợt nghe tiếng gọi í ơi..nhỏ càng chạy nhanh...nhưng sau thấy xe của mình cứ đứng yên một chỗ...nhỏ quay lại...thì ra H đã nắm chặt chiếc xe..vừa thở vừa nói: Tui chạy mệt lắm à nghen...chạy gì như ma đuổi ...rồi cười hì..hì..Nhìn ghét quá...

Nhỏ cũng thấy thật vui...nhưng mặt vẫn hết sức khó chịu, buông một câu: Cái mặt...thấy ghét..

H tóet miệng cười: Thôi mà Ngọai..ngoại đừng giận con nha...ngoại nhăn nhìn mặt ngọai già và xấu ác...Nhỏ phì cười, bước xuống xe: Còn không biết chở ngọai nữa à..

Khi đã hết giận, H bảo: Nhỏ này, H đã biết thích con gái...thích cả năm nay rồi...Nhỏ cười: vậy là ai vậy..Có thể nói cho Ngoại nghe ko...

H phì cười: Chỉ sợ ngoại ko thích nghe thôi...

Kể đến đây..H không kể nữa, nhưng nhìn ánh mắt H, nhỏ biết..nhỏ biết khi chúng mình không học cùng nữa, H vẫn không cùng ai như đã có với nhỏ..kỷ niệm tuổi học trò thật đẹp phải không...

......
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

......

Ngày 22/01/2005

H bảo, mãi mãi H không thể quên được ngày này, đó là ngày mà H nhận được tin nhỏ gặp nạn. Một tai nạn đã đến với nhỏ...khi lần đầu tiên nhỏ bước ra khỏi nhà mà không có H bên cạnh...

H nói: Cảm giác ấy thật là khủng khiếp, H không biết mình đã đi bằng gì và bằng cách nào để rồi có mặt trước phòng cấp cứu của bệnh viện...để thấy nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của Bố mẹ, của mọi người...mà không thấy nhỏ...

Một đêm thức trắng....để rồi sáng hôm sau nghe bác sĩ bảo rằng: Những gì có thể làm được, mọi người đã cố hết sức. Vấn đề còn lại là thời gian...Nhỏ được đưa vào phòng hồi sức, H bảo: không thể đủ can đảm để nhìn vào ô cửa hình vuông ấy nữa...bởi H biết nếu nhìn vào, H sẽ thấy nhỏ..nhưng không phải nhỏ hằng ngày mà H biết...một nhỏ khác...H sợ, sợ lần nhìn ấy sẽ là lần cuối cùng...

Nhỏ nằm im trên chiếc giường màu trắng, trong căn phòng cũng màu trắng ..Bình yên như đang ngủ một giấc ngủ thường ngày...Hàng ngày, mọi người kể cho nhỏ nghe những gì xảy ra xung quanh nhỏ, những câu chuyện cười...Mà chuyện cười nhưng đều có mùi vị của nước mắt H nhỉ, lạ thật đấy...

H bảo: không biết khi ấy nhỏ có nghe không, nhưng mỗi ngày bố mẹ đều đàn và hát cho nhỏ nghe bài hát: Nơi em gặp anh mà nhỏ rất yêu thích...và hình như sau khi bài hát kết thúc, gương mặt nhỏ rạng rỡ hơn thì phải...

Nhưng nhỏ vẫn thế...vẫn im lặng...không sôi nổi bình luận như thường ngày...

Ngày 24/02/2005..

H bảo, H nhớ mãi ngày này...đây là ngày đầu tiên sau bao ngày nhỏ im lặng, để rồi nhỏ mở mắt ra và gọi Mẹ...tiếng gọi đầu tiên đã làm cho mẹ ngất đi và mọi người lại càng cuống quýt ...nhỏ tỉnh rồi..H mừng quá...không biết diễn tả thế nào mà cái cảm giác được chạy từ tầng 10 xuống tận tầng trệt..lại hạnh phúc như thế..Nhỏ nhìn mọi người thật lạ lẫm, nhưng cám ơn trời đất, chỉ một chút thôi nhỏ dần dần nhớ từng người...và khi ấy nhìn nhỏ cười...H mới hiểu thế nào là cuộc sống...

Mọi việc rồi cũng qua phải không nhỏ, nhỏ trở về với cuộc sống hàng ngày, nhưng dường như nhỏ ít nói hơn, không sôi nỗi và trẻ con như trước nữa...Mà cũng phải thôi, vì nhỏ đã lớn rồi mà...

Rồi nhỏ không ở Sài Gòn nữa, nhỏ ra Hà Nội sống cùng ông bà, để thay đổi không khí...và nhỏ vào đại học...Kể từ đấy, gặp H chỉ là những ngày hè hoặc tết, còn thường ngày cuối tuần đều gặp nhau ...để mà chat chuyện của mọi người..hihihi

Nhỏ còn nhớ, cái hôm mà qua chat, H bảo: Nhỏ ơi! H có bạn gái rồi đấy..H biết cảm giác của nhỏ làm sao không?

Chợt thấy hụt hẫng như đánh rơi một điều gì đấy...như phải chia sẻ một điều gì đấy...hì, nhỏ vốn ích kỷ mà, cứ muốn giữ rịt H để làm cậu bạn của riêng mình...mà H thì đã lớn rồi nhỉ, ít nhất cũng là sinh viên đại học rồi..không thể giống cái thời còn làm cua-rơ chở nhỏ chạy nhông nhông ngòai đường được...

Nhỏ hít một hơi thật sâu mà bắt đầu lướt phím với hàng loạt câu hỏi: Cô ấy tên gì, ở đâu, dễ thương ko?, cùng học à, có đông anh em không...? hihihi Cơ man nào là câu hỏi, cứ như mẹ chồng hỏi về nàng dâu của mình ấy...nhưng đừng trách nha, vì nhỏ quan tâm mà...

Đáp lại sự quan tâm của nhỏ, chỉ là một số thông tin ít ỏi từ H, đại lọai: Cô ấy ở xa lắm, không học cùng, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn và cũng dễ thương...Dù muốn biết rõ ràng hơn, nhưng H không nói thêm cũng đành chịu....nhưng nghe H tâm sự, thấy có vẻ H vui lắm...nhỏ thấy cũng mừng...vì cuối cùng H cũng biết yêu ...hihihi

Và như thế, mỗi chuyến Nam tiến của nhỏ, trong balô lại có thêm một phần quà- cho bạn ấy của H..hihihi

Nhưng mỗi lần nhỏ tặng quà, H đều bảo: bạn ấy không về được, thời gian nghỉ của bạn ấy không trùng với thời gian nghỉ của nhỏ, những món quà nhỏ tặng, H đều nhờ nhỏ giữ hộ, để khi nào bạn ấy về, nhất định H sẽ đưa bạn ấy đến gặp để nhỏ nói chuyện và tặng quà..Nhỏ tin những gì H nói...

Nhỏ thấy càng ngày H càng chững chạc hơn, tự tin hơn, có dáng vẻ của một người đàn ông trẻ tuổi. Đối với những đòi hỏi quá đáng của nhỏ, H không chiều như trước mà nghiêm mặt từ chối với dáng vẻ đàn anh: Nhỏ lớn rồi đấy! Ừm..thì nhỏ lớn rồi...Ai mà không biết nhỉ?

Cho đến một ngày, H nhận thấy những thói quen đã trở thành nguyên tắc của nhỏ, chậm thay đổi vào một thời điểm nhất định, H điện thọai và nhận thấy, có lẽ nhỏ đã lớn thật rồi...nhỏ đang thay đổi...và sự thay đổi ấy của nhỏ...đã làm một người ...chợt thấy đau lòng...

Nhỏ về với Sài Gòn, với những gì thân quen chỉ với một headphone, một bài hát và ánh mắt dường như ở về một nơi nào đấy xa lắm...Và cũng lần đầu tiên, nhỏ thấy H đứng ở sảnh của sân bay ...đón nhỏ với bó hoa Forget me not khắc khỏai ở trên tay.

Muốn nói với nhỏ rất nhiều, muốn dừng thời gian lại, muốn nhỏ vẫn nhỏ của ngày nào để H có thể chở đi khắp nơi cùng chốn, để có thể ngồi lê ở vỉa hè vừa cười nói, vừa nhấm nháp một que kem hay một ly nước sâm mát lạnh hoặc một tô bún bò huế cay nồng...nhưng H chỉ là một người bình thường và nhỏ cũng thế nên nhỏ cũng phải lớn lên và có những thay đổi...ấy cũng là điều bình thường...

Nhưng có một điều không bình thường mà H cảm nhận được, đối với H, nhỏ quan trọng biết dường nào...Nhỏ có một cái tên mà H gọi cho riêng mình: Nỗi nhớ...và như thế mỗi khi nhắc về nỗi nhớ, trái tim H lại ấm áp hơn...

Nắm lấy bàn tay nhỏ, H bảo: H mong sẽ được nhìn thấy nỗi nhớ hàng ngày, H mong nỗi nhớ sẽ là hiện thực, không phải chỉ là một phía...Nếu có một ngày, nỗi nhớ rời xa, nhỏ biết H sẽ như thế nào không?

Nhỏ cười: H vẫn sẽ là H, vẫn sẽ vui và hạnh phúc...

Nhìn nhỏ, H khẽ lắc đầu: nếu đơn giản như thế, thì người ta đâu gọi là nỗi nhớ...Có phải không?

Ngoài kia trời vẫn còn mưa H nhỉ...

H mĩm cười, nhỏ vẫn thế, khi ko muốn trả lời hoặc vì một lý do gì đấy nhỏ thường có những câu nhận xét như thế...Ừh, trời vẫn còn mưa, cứ mưa mãi, những giọt mưa cứ đan xen làm rối lòng người và H biết có một ngày phải nói cho nhỏ biết cô bạn ấy của H là ai...nhỏ có muốn nghe ko...?

H à! Nhỏ biết chứ...khi nghe H kể và khi chắp bút để viết những suy nghĩ của H thành những cảm xúc trên Blog này, H biết cô bạn của H là ai chứ...
Nhưng cuộc sống, không như ta mong muốn...nhỏ bướng bỉnh và nhất định chỉ mong H là cậu bạn của riêng mình như những ngày học phổ thông...Có lẽ như thế nên trái tim mới nghiêng về một phía...ở một phía nên khi nặng lòng với điều gì...nó làm cho ta cảm thấy đau phải không H...
Có lẽ thế....
.....
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

ái vy đã viết:
"...Hạnh phúc của con trai chính là con gái...Con trai biết điều đó... và biết chắc chắn điều đó...... rụt rè nắm bàn tay con gái, con trai lại lẩm bẩm trong cà lâm .... Anh....Yêu.......Em "
Con trai à! Lúc nào cũng như thế những thành công hay thất bại, con trai biết mình luôn có con gái bên cạnh ...an ủi, sẽ chia và  động viên con trai luôn luôn bước tới.....
...........Con trai phải tin là như thế....
Tự dưng, cảm thấy ganh tỵ với Timz wa...
Con trai luôn luôn tin như thế..... Nhóc à ^_^
Mà nè, sao Nhóc lại ganh tỵ với Timz thế, Timz vô tội á >_<

Mây hôm rồi mới ghé vào.... thăm Blog được, nhớ.... Blog lắm đó ^_^
Timz vẫn khoẻ, khoẻ đến vô cùng đấy ^_^ Chỉ không biết ..... như thế nào thôi, mai lại giáng sinh rồi, mai cũng là Sinh nhật Nhóc rồi
Chúc Nhóc một mùa giáng sinh an lành, một tuổi mới với nhiều niềm vui mới, và những khởi đầu thật mới .......nhưng vẫn chia buồn Nhóc .... vì đã già thêm một tuổi háhá :))
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog của ngày hôm nay: KÝ ỨC ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

Blog biết không, từ lâu lắm rồi, thảng qua trong mỗi giấc mơ có sự hiện diện của một câu chuyện, ngắn thôi...nhưng từng giấc mơ đến rồi qua đi, lắp ghép từng câu chuyện mà tôi được dự, thành một câu chuyện dài...câu chuyện ấy, là những cảm nhận của một cô gái gửi đến người mà mình yêu thương...Một cô gái đã trở thành quá khứ, đã trở thành ký ức nhưng trong câu chuyện, quá khứ ấy, ký ức ấy...lại được đến từ tương lai...
Sâu mỗi giấc mơ ấy, tôi thường ghi lại và kể cho một người...Người ấy nói với tôi: Có những chia xa với những lý do thật nghiệt ngã...nhưng đằng sau sự nghiệt ngã ấy, là sự hy sinh...là sự chịu đựng...là những đau khổ và day dứt khi chạm vào ...Có muôn vàn lý do, nhưng tôi không và chưa bao giờ đồng tình với quan điểm của người ấy...Không thể bảo rất yêu một người hơn cả cuộc sống của mình rồi lại vì một lý do gì đấy...để rồi rời xa...mà biện minh cho sự rời xa ấy là sự hy sinh ...không muốn người mình yêu đau khổ...Sao không thể cùng nhau chia sẻ, để vượt qua...sao không thể rõ ràng những lý do của sự chia xa, để người đi và ở không còn day dứt và chấp nhận lý do ấy trong suy nghĩ của mình.
Nói là thế, nhưng trong cuộc sống, mấy ai thực hiện được như thế...Mỗi người có một suy nghĩ và cảm nhận riêng và ai cũng sẽ bảo cách hành xử của mình...có lý do riêng của nó...Cả tôi cũng thế!
Sáng nay, ngồi thật lâu trước Blog, đọc những lời chúc của những người bạn, anh chị gửi đến trong ngày giáng sinh. Một cảm xúc khó tả, như muốn giải toả mình...Tôi lại nhớ đến những giấc mơ năm xưa...mà tôi đã viết sau những đêm chợt tỉnh giấc. Cũng không hiểu lý do tôi mơ và viết nhưng tôi sẽ ghi lại vào Blog của mình sáng nay, như một sự sẻ chia...Tôi lúc nào cũng muốn dành cho Blog một sự quan tâm, ấm áp...nhất là trong ngày hôm nay...Có lẽ với tôi bây giờ, ngoài gia đình mà tôi yêu quý, riêng tư cho mình...Tôi chỉ còn Blog mà thôi!

Cảm nhận cùng tôi KÝ ỨC ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Blog nhé:

E ko  hiểu mình quen nhau từ khi nào nữa…E còn nhớ trong cái không gian rộng lớn của Thư viện Quốc gia khi chúng mình cùng lấy một quyển sách, cùng giật mình đánh rơi…cùng bị cộc  đầu vào nhau khi cùng cúi xuống nhặt…và cùng thấy bối rối khi e kêu lên: Đau quá… và a thì luống cuống tìm lại cái kính bị rơi….Có lẽ mình quen nhau từ khi ấy…phải ko?
Và cũng thật bất ngờ khi biết  mình ngồi gần nhau bấy lâu nay trong cái phòng đọc này …mà chẳng bao giờ nhận ra cả…Khi biết … thấy bối rối quá chừng….
Và cũng bất ngờ… e nhận được mẩu giấy nhỏ xíu xiu của anh chuyển sang, kèm theo dòng chữ: Xin lỗi đằng ấy nhé…Chúng mình có thể làm bạn được ko?... E nghĩ: là được…nhưng vẫn ghi vào đấy dòng chữ: Đằng ấy tin là mình có thể là bạn được ko?...Và gần như tức thì e nhận được hồi đáp: Tin chứ, vì tớ học ở đây lâu rồi nhưng có bao giờ như thế này đâu….E mĩm cười: E cũng thế, và e tin…tin mình có thể là bạn…
Mình quen nhau là như thế đấy… ko biết a còn nhớ ko?
Và như thế thời gian học thư viện của mình dường như dài ra nhưng việc học thì dường như ngắn lại… lâu lâu a lại bảo: Đằng ấy ơi! Học gì nhiều thế…giải lao nhé…và kèm theo là ánh mắt tinh nghịch … thật dễ thương…
Khi đã thân hơn một tý, ngoài giờ học ở trường và thời gian học ở thư viện… Chúng mình thường đi loanh quanh đâu đó ở những khỏang không gian xanh còn sót lại trong cái thành phố đông đúc này… E còn nhớ khi ấy: a thường gối đầu lên vạt cỏ, nhìn những đứa trẻ thả diều vào những buổi chiều mà kể cho e nghe về tuổi thơ của mình, về những ước mơ thật giản dị và mộc mạc như chính anh vậy…
A bảo: A rất thích thả diều chạy dọc theo con đường làng quê anh, ở nơi ấy nhìn cánh diều bay lên, anh ấp ủ rất nhiều ước mơ và hòai bão … Mơ ước sau này sẽ bay cao và bay xa hơn nữa …và biết đâu ở một nơi nào đấy… a sẽ gặp được người con gái mà a thật sự yêu thương…
Lúc ấy, e nhìn a thật lạ… Có bao giờ e nghe ai nói chuyện với mình như thế này đâu…
Và khi đã thân..thân.. hơn.. hơn một tý nữa… hihi… a kể cho e về những ngày đi học của mình… về tình cảm của anh với một cô bạn cùng lớp…trong sáng và đẹp quá …E ngưỡng mộ quá chừng và cũng thấy chạnh lòng khi a bảo: A bước chân vào giảng đường đại học với hành trang là lời dặn của bố và tình cảm với cô bạn thân, nhưng anh rất tiếc a đã không giữ được tình cảm của cô bạn thân…E thấy dường như mắt a thóang ướt…E hiểu mà …quên đi một kỷ niệm ko thể một ngày một giờ mà quên được…
Cứ thế, chúng mình làm bạn với nhau cũng đã hơi lâu lâu rồi anh nhỉ….để một ngày a kể cho e nghe về gia đình mình, về bố mẹ và các cô em gái…Nghe a kể e thấy chất chứa những tình yêu mà a dành cho mọi người…E hiểu a đã có một gia đình hạnh phúc…cái hạnh phúc bình dị không phải ai cũng có được…
Và e hình dung qua câu chuyện anh kể, ngôi nhà của a với khỏang sân ngập nắng nơi có giàn hoa ty-gôn khoe sắc vàng rực rỡ…Nơi ấy, tuổi thơ của anh đã rong ruổi theo chiều dài của kỷ niệm, nơi ấy có bóng dáng tần tảo của mẹ, sự lo lắng của cha và tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho anh…Bởi như anh bảo: a sinh ra nhỏ bé và yếu đuối…E hiểu phải rất yêu thương và rất tình cảm người ta mới có những hồi ức đẹp như thế …
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

.....
Đôi mắt tôi bỗng hóa thành lời…
Đằng ấy ơi…! Tôi yêu đằng ấy lắm…
Mà đằng ấy cũng ngẩn ngơ đến lạ…
Để gió chiều…chia nắng phôi pha…
Chuyến công tác xã hội cuốn E rời xa cái thời khóa biểu của mình để đến một miền đất xa xôi, nơi ấy cần lắm những tấm lòng và bàn tay giúp đỡ…Ngày E đi quấn quýt bước chân mình là những tin nhắn…Nghĩ lạ thật, e đi rồi về mà….thế mà người dưng cứ gọi tên e vang cả mạng…Lúc ấy e đã nói gì nhỉ? E đã bảo: Nếu a cứ như thế, e sẽ chẳng làm được việc gì cả…Thế mà người dưng cũng tin…Ừ mà tin chứ…vì là người dưng mà…
Đêm ở cùng núi rừng, được bao bọc bởi tiếng cồng chiêng và tiếng khèn gọi nhau của những đôi trai gái…Trong ánh lửa bập bùng của lễ hội…nhớ người dưng e hát bài Dạ Khúc…Rất lâu rồi e mới hát lại bài này…Mọi người nghe và bảo như là có tâm sự…Cậu e kết nghĩa bảo: Chưa bao giờ chị hát hay như thế…Có điều gì mới phải ko? E giật mình, điều gì nhỉ…E không biết nhưng sao thấy nhớ cái thời khóa biểu hàng ngày đến thế …và chưa bao giờ đi xa mà e lại vội vàng sắp xếp để quay trở về như bây giờ…
Ngày trở về… đón e, anh nhìn thật lâu rồi bảo: rắn rỏi hơn, khỏe mạnh hơn…Thế không dắt được về cho anh một cô bé dân tộc nào à…E cười: nhìn mắt anh lấp lánh…Rồi nhé, e hứa, chuyến sau sẽ đưa về cho a một cô bé dân  tộc chính hiệu để xem a sẽ xoay xở như thế nào…A cười bảo: Không cần đâu, chỉ một cô bé thôi đã rắc rối lắm rồi… Um, mà rắc rối thật…a nhỉ..hihihi…
Rồi những ngày cuối cùng của một năm cũng đến, rời cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này, a trở về quê sum họp gia đình…Biết là như thế…biết là ko thể khác được nhưng sao E lại buồn đến thế..Lần đầu tiên, e nhốt mình ở trong phòng… để …để làm gì a biết ko? Để học đan.. đan một chiếu khăn gió ấm…Để làm gì, e cũng ko biết nữa…Có lẽ để tặng một người dưng…Um, có lẽ thế…
Quãng thời gian còn lại, thật dài…..
Đọc những dòng e kể, a đừng tự hỏi tại sao e không nói về mình, ko kể về mình như đã kể với a, ừ nhỉ…nhưng a biết ko, e không bao giờ nói lại 02 lần điều mà e đã kể …và quan trọng là E thích kể về a, về những suy nghĩ của mình đối với a..và vì…vì một điều nữa, thời gian còn lại của E rất ngắn…E không biết phải làm gì.. đành chọn cách kể chuyện này thôi…hihihi…
Buổi sáng,…trời se lạnh…a trở về với thời gian biểu của mình…ưm..cũng bình thường thôi,  mà sao E cảm thấy thật vui… Lắng nghe những câu chuyện a kể, e cảm giác khôg khí của ngày tết cổ truyền như quanh quẩn đâu đây… Kể cũng lạ thật…Nghe e nói, a bảo:Đằng ấy à, , lãng mạn quá đi thôi…
Um thì E lãng mạn, E có chối đâu cơ chứ… Cuộc sống này phức tạp quá, nên đôi lúc e tự thu mình vào như một con ốc để nghĩ về những điều tốt đẹp hơn và để tự hỏi, tự trả lời những câu hỏi mà có lẽ chẳng ai hiểu và nhiều thời gian như E nhỉ…Một người quen nhìn E rồi bảo: Con bé rồi sẽ vất vả đây…Còn anh thì bảo: E là hoa mai trong sương tuyết…hihihi không biết e nhớ có đúng ko? Nhưng có lẽ đại khái là như thế…
Một hôm, a bảo E: Muốn gặp E lắm lắm… A vẫn cứ thế và A biết rất rõ rằng, nghe A gọi E sẽ chẳng làm được một việc gì cả. E đến, A bảo  nhờ E thông qua một đồ án… E lấy làm lạ vì E có học ngành  này đâu…Tròn xoe mắt E bảo, nếu thế thì chắc chắn là A sẽ trượt…nhưng thật sự khi nhìn thấy nó, E rất thích… Đồ án là một ngôi nhà 03 tầng…A bảo a thiết kế và trang trí cho riêng mình…E lấy làm lạ vì những họa tiết trang trí cho ngôi nhà là những dây nho và những bông hoa hồng vấn vít…E bảo: E không hiểu được ý của người thiết kế…A mĩm cười:Đây là ngôi nhà của tình yêu, từng họa tiết, từng mảnh gỗ anh thổi vào đấy hơi thở ngọt ngào của tình yêu…A muốn lúc nào trong ngôi nhà ấy…tình yêu cũng hiện diện …Nó nồng nàn và sâu sắc như tâm huyết của người đã thiết kế…Và a muốn tặng nó cho E…
E cảm giác mình không thở được nữa…E thấy sự vật xung quanh e ko còn cố định nữa, nó cứ thay đổi theo mỗi lời a nói… Phải rất lâu sau đấy…khi đặt tay lên ngực mình…E bảo: E sợ, sợ một ngày tất cả hơi thở sẽ bay đi, tình yêu sẽ không còn nữa…E sợ một ngày sẽ cô độc trong ngôi nhà mà A đã tặng…E sợ sự thay đổi…A biết không?
Nhìn thật lâu vào mắt E, anh bảo: A không biết, không biết những gì e nói và những gì E sợ…a đã nói những gì với E, a được sinh ra để làm điều ấy và sẽ không bao giờ thay đổi…Um, E tin…tin nhiều lắm…
Ôm chặt E vào lòng, A nói: A rất cần E, cần hơn bao giờ hết, và sẽ cần như thế trong suốt cuộc đời này… E có tin không?
E tin chứ, tin mà không cần phải search hoặc check lại những gì a nói…vì sao a biết không…?
Nhưng E sợ, sợ một ngày có sự đổi thay…sợ những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay không còn tồn tại nữa…E sẽ cô đơn và giá lạnh trong chính hạnh phúc của cuộc đời mình…
E thấy, E thấy những giọt nước mắt hay là trời mưa nhỉ….A bảo biết làm gì bây giờ …đã quá nhiều điều đã xảy ra với E nhưng a chỉ có thể nói rằng: A đã yêu E hết phần còn lại của cuộc đời mình thì đâu còn tình yêu để dành cho người khác…Dù sau này có muốn đi nữa, cũng ko thể được..Nếu muốn được..chỉ còn cách tìm e để xin vay lại một ít mà thôi… Nghe nói mà thương a nhỉ…hihihi A vẫn là như thế, vẫn khéo nói và vẫn khéo dỗ dành…

Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Anh đứng trên cầu đợi Em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy…kìa Em…Anh đợi Em…

Dạo này có lẽ thời tiết không được tốt lắm…hay tại E không chịu giữ gìn sức khỏe…E thấy mọi người lo lắng…nhưng có gì đâu, E vẫn khỏe mà…E hay mở mạng để tìm hiểu một chút xíu về quê hương anh…Kể cũng hay thật, nơi anh sinh ra nằm ở phía đông của một thành phố trẻ…, nơi có 5 con sông chảy qua ..nơi mà thơ ca cũng nghiêng mình khi dạo bước… Tự dưng E có ý nghĩ..hay e thử về nơi ấy…chẳng để làm gì cả… chỉ để xem và hiểu thêm một chút thôi… ko biết E có nói điều này với a chưa nhỉ…chắc là chưa vì nếu có nói, a cũng sẽ mĩm cười và bảo: ở đấy ko có gì đâu, chỉ sợ đằng ấy đến rồi sẽ chán mà đòi về… Um…E ko nghĩ như thế…hihihi
E đã tự mình biến mất khỏi những thói quen hàng ngày đã bao nhiêu ngày rồi a nhỉ…hihihi, nếu gặp lại a sẽ bảo, bao nhiêu ngày là bao nhiêu cảm xúc…thật là khó khăn nhưng e nghĩ cũng cần như thế…có lẽ sẽ phải cần như thế….E nhớ…khi mình mở mạng, nghe tiếng a hờn trách: E có biết con người sợ nhất khi bị ngộ độc gì ko..? E suy nghĩ và quyết định sẽ trả lời ko biết….Vì biết a sẽ có câu trả lời ko giống như bao người khác….A khắc khỏai: người ta sợ nhất là ngộ độc nỗi nhớ….Và trong suốt tuần qua, a đã là như thế…như thế E biết ko?
E biết chứ…E biết cái cảm giác ấy sẽ rất là khó chịu….E cảm nhận được mà….và E biết nếu đột ngột quá con người sẽ khó mà chấp nhận….
Có quá nhiều điều để suy nghĩ, để chờ mong , để quyết định …E cũng thế …nhưng ko phải điều gì mình muốn cũng được…Trong chuyến xe định mệnh, cuộc sống chỉ mua vé khứ hồi cho một người …mà người ấy cũng ko có quyền chọn lựa…không có quyền thay đổi..ko có quyền quyết định sẽ mang ai theo cùng…E cũng thế…a biết ko?
E còn nhớ, ngày E ùa đến anh như cơn lốc…Mặt lạnh băng…E bảo: Chúng mình chia tay!...Um, E nhớ mình đã nói như thế với một đôi mắt ráo hỏanh và giọng nói ko cảm xúc…Lúc ấy A bảo, chúng mình chia tay tự do à..hihihi…ko phải như thế…chia tay thực sự…mãi mãi ko bao giờ gặp nữa….E cảm giác trước mặt e là 01  dấu hỏi….Thật lâu a mới nói: Vì sao…? E không biết, ko vì sao cả…Mình chia tay…Nhưng A cần biết vì sao chứ…Không vì sao cả…Vì E…vì E …e đã yêu một người khác…thế thôi…Um, đấy cũng là một lý do chính đáng nhỉ…có lẽ thế…có lẽ nó quá chính đáng đi …nên khi nói xong e bước đi mà không quay nhìn lại…E ko đủ can đảm để thấy A đổ gục…làm sao E đủ can đảm khi chia cắt một nữa trái tim mình…nhưng ko thể khác được…chỉ có như thế A mới có thể xa e…và E mới đủ can đảm để thực hiện tiếp những gì còn lại….
Khi E trở ra xe, bác lái xe bảo: Có cần như thế không út…E không trả lời…e thấy ngoài trời mưa nhiều lắm…những cơn mưa mù mịt không thấy rõ mặt người….nhưng E hình dung trong làn mưa ấy…Căn nhà hoa hồng vẫn hiện diện thấp thóang…xa xa…E vùi mặt vào hai bàn tay mà tự trả lời với mình: Cần lắm…cần lắm chứ…E đã vay thương nhớ…và biết đâu đấy khi có dịp nào đấy E trở về đây để trả nợ nhớ thương…
E với tay ôm chặt chiếc túi vào lòng…chiếc túi mà a hay bảo trong ấy là một kho cổ tích…những bất ngờ sẽ hiện ra khi E mở túi và  dùng để dỗ dành một người…một người dưng…Trong chiếc túi ấy là kết quả của một lọat những xét nghiệm…Văng vẳng E nghe tiếng của người bác sỹ già…Có lẽ sẽ không quá 02 năm…Um, thời gian còn ít quá…02 năm cho bao nhiêu dự định…
Thời gian trôi qua thật nhanh, dự án căn nhà hoa hồng của e cũng chỉ còn ít ngày nữa là hoàn thành…E muốn dành tất cả tình yêu thương còn lại của mình cho những người tàn tật, những trẻ em bị bỏ rơi và người neo đơn…E muốn họ cũng sẽ được hưởng tình yêu mà E đã từng có, từng được nhận để ấm lòng sau những mất mát của cuộc sống …Nơi tình yêu của 05 con sông chảy qua và đọng lại …..E tự hỏi…không biết bây giờ A làm gì nhỉ…chắc là rất ghét E…E biết …và E biết…

E mở mạng, hộp thư trống… đã lâu lắm rồi còn gì…E đã chia tay với mọi thứ…và có lẽ anh cũng thế…
E giật mình vì tiếng gọi của bác hàng xóm…thấy E gối đầu lên cửa sổ…bác sợ…E nhỏen cười…Không sao bác ạ…nhưng sao thấy khó thở quá…um, sao dạo này E hay như thế nhỉ…Có lẽ …có lẽ…..
E vào nhà vội vàng lấy ít quần áo bỏ vào cái túi…vẫn là cái túi cổ tích ngày nào…E bắt xe để trở về nơi 05 con sông gặp nhau…Không khí buổi sáng mát lạnh…E thấy dễ thở hơn…cảm giác máu đang chảy trong từng mạch máu của mình…rộn ràng và dào dạt như tiếng hát của những con sống…Um….sao E thấy mình vẫn khỏe mà….khỏe thật đấy…
E tần ngần đứng trước căn nhà thân quen với khỏang sân ngập nắng…vẫn giàn hoa ty-gôn khoe sắc vàng rực rỡ…E yêu biết bao cái cảm giác khi đến nơi này…một mùi hương thật dịu ngọt…Đã rất lâu rồi….
Chợt E nghe tiếng hỏi: Cô….?.E bối rối quá…và luống cuống ko biết trả lời ra sao nữa…Buột miệng E bảo: E đến thăm mẹ…um, đúng rồi …E đến thăm mẹ…E quay lại nhìn a, a gầy quá…ánh mắt a vừa ngạc nhiên vừa như hỏi…Một lần nữa E lại ko có câu trả lời….
A bảo: Mẹ đang ở ngòai đồng…và a đi trước để dẫn đường…A đi thật nhanh…nhanh như để chạy trốn khỏi E…E biết từ đây ra đồng sẽ phải đi qua nhiều khúc quanh co…và e sẽ bị lạc nếu ko theo kịp…Mệt thật đấy…E muốn gọi a…nhưng ko thể gọi được…A cách xa quá…  

…Như chưa từng có giây phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường e đi…
Rồi cũng đưa e về bên anh…
…Như e được sống giây phút đầu tiên
Có a tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời e…ko quên chân tình…
Dành hết cho anh….

E ko biết mình đi như thế nào nữa…E chỉ cảm giác trước mặt e là một khỏang tối…thật tối…E ko nhìn thấy gì …kể cả anh….E cảm giác như mình đang bay bổng …cảm giác nhẹ tênh…không trọng lượng…Thật lâu e mở mắt ra…E nhìn thấy anh…E tìm lại được cái cảm giác ấm áp của ngày nào…Tiếng anh thật nhẹ …như gió thỏang: Ngốc à…bướng bỉnh quá đi thôi…
Um, thì e bướng…bướng thật đấy…bướng lắm mới quay lại nơi này …để nhìn thấy người dưng một lần nữa..người dưng ơi…
Anh bảo: Sao ko nói cho anh biết…sao ko chia sẻ cùng anh….thế mà bảo hiểu anh ….thật là hư quá…Um nhỉ, sao e ko làm như anh bảo…biết đâu cả e và anh sẽ ko phải đau đớn như thế này trong từng ấy thời gian…
Ko phải bất cứ câu hỏi nào cũng có câu trả lời đâu người dưng ạ, E gặp anh, tin anh..và….ko phải vì bất cứ điều gì cả…ko vì một lý do nào cả…và e cũng sẽ ko bao giờ trả lời được câu hỏi của anh…cũng như trả lời được câu hỏi của chính mình…
E còn nhớ, ngày mới quen a, a bảo: Khi a gặp người con gái mà mình yêu thương, a muốn cô ấy sẽ bước chân trần đi trên con đường mà thuở nhỏ a đã đi, bước đi trên từng thửa ruộng lạnh giá của làng quê để cảm nhận sự yêu thương thấm vào máu thịt…E nghe và cảm nhận mình thuộc về những điều bình thường ấy…Và e nghĩ e đã biết yêu thương từ những điều tưởng chừng giản dị, bình thường mà lại ko bình thường ấy từ anh….
Lắng nghe nhịp đập của con tim…E hiểu rằng trong anh e vẫn nguyên vẹn..ko bao giờ thay đổi…E vẫn hiểu rằng sau từng ấy thời gian a vẫn yêu thương e…và đây là nơi e cảm thấy bình yên nhất…Chỉ tiếc rằng E ko còn nhiều thời gian….
Nhìn vào mắt a, e thấy bầu trời trong xanh lắm…a bảo a sẽ không khóc đâu vì a tin e lúc nào cũng ở cạnh mình…cho dù là thế nào đi nữa….
A bảo a sẽ thành đạt…a sẽ về quê của chúng mình…a sẽ làm tiếp những gì mà e còn dang dỡ…E mĩm cười…a vẫn thế..lúc nào cũng chiều e…lúc nào cũng yếu đuối trước e….
….”Mỗi chúng ta được sinh ra luôn là chính chúng ta nhưng lại không bao giờ là chúng ta trước đó. Đấy chính là bí ẩn của cuộc sống và của mỗi con người….”
….Nhìn e cười và nghe e nói………vuốt mái tóc e a  bảo:Để cho e thấy sự yếu đuối của mình…đấy là điều ko bao giờ anh mong muốn…nhưng e biết vì sao ko…Vì e chính là điểm yếu nhất mà a ko thể che dấu được, e chính là điểm tựa…là nơi bắt đầu của những yêu thương…Khi tất cả những điều này có thể ko còn nữa….thì có thể nào a ko yếu đuối….

E thấy a nhắm nghiền đôi mắt…Ừ mà a ko khóc…không khóc đâu…sao nước mắt cứ lăn dài…như thế…E nhớ một câu nói đã từng đọc ở đâu đó: Khi nước mắt của người đàn ông rơi…có nghĩa là có điều gì sắp kết thúc…
E đưa bàn tay lên lau những giọt nước mắt…Nắm chặt tay e, anh thì thầm:E có biết Cuộc sống nghĩa là gì ko….E ko biết nhưng e nghĩ được ở bên anh, được trở về với anh trong những giờ phút này…được làm những điều mà mình tâm huyết…Đấy có phải cũng là một định nghĩa về cuộc sống…Có phải vậy ko anh?...
E nghe tiếng anh tha thiết: Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc…là một bản nhạc…là bổn phận…là sự mạo hiểm…là một cuộc chạy đua…và còn là một giấc mơ…E đã đến với anh từ những điều ấy…Nó quá đỗi diệu kỳ…Anh đã chiêm ngưỡng…đã tận hưởng…đã ca vang..đã can đảm…đã cố gắng hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực…E đừng nên phá hủy nó…E hãy tìm cách vượt qua…hãy đấu tranh …để tồn tại…
Nước mắt thấm đẫm bàn tay e….Um…sao chưa bao giờ e nghĩ ra điều ấy nhỉ….chỉ đơn giản cuộc sống là cuộc sống mà có bao giờ ta hiểu hết được đâu….Đặt  tay e lên ngực trái của mình…a nói: Trong chúng ta cuộc sống luôn hiện diện…a sẽ luôn bên e trong suốt cuộc hành trình….
E thấy cổ tay trái của mình bỏng rát…Đấy là lần cuối cùng e cảm giác một nỗi đau….
Thật lâu…vâng…thật lâu lắm…có lẽ là rất lâu…..hàng ngày…vào buổi chiều e thấy một người con trai đến thăm một người con gái….anh ấy ngồi rất lâu bên cạnh người bạn gái của mình…thì thầm kể cho nhau nghe về những điều chưa và ko bao giờ kết thúc…về những trãi nghiệm mà anh ấy đã đi qua, về những yêu thương…nhung nhớ….về những điều rất đỗi bình thường và giản dị….Giản dị đến nỗi e phải kêu lên: Có thể nào như thế…những điều ấy quá bình thường mà…nhưng sao với họ lại có thể là những bản tình ca…những bài thơ không bao giờ dứt về cuộc sống …về tình người… Có thể là mọi người cũng sẽ như e thôi…làm sao hiểu được những gì qua câu chuyện mà họ kể cho nhau …làm sao hiểu được những nhung nhớ mà họ dành cho nhau…E chợt nhớ…có đôi lần e nghe a nói: Chuyện tình yêu ko thể nào biết trước được…để mà tránh…để mà đón nhận…nhưng cái duy nhất là tình yêu thì chỉ có một…khi đã mất đi…mọi sự thay thế đều trở thành khập khểnh…khập khểnh đến lạ kỳ…
....
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

...Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
Khi mùa xuân về trong hò hẹn
Thời gian trở mình trên cánh én
Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên

Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
Năm tháng dù dài và khó hiểu
Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung

Em có nhận ra những vệt rối mông lung
Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ
Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
Một lối vào chưa ai đặt tên

Em có buồn không khi những trận gió đêm
Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
Chuyện hai người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo
Khi ngọt ngào khi lại đắng cay

Và cho dù năm tháng có vần xoay
Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
Em có tin rằng năm tháng biết yêu không ?

Lời nói của người con trai sao mà đau lòng lạ…Có lẽ là anh sẽ chẳng tin đâu…nhưng E thấy ganh tỵ với hạnh phúc của họ….Và ganh ty hơn nữa là lúc nào xung quanh cô gái cũng là những bông hoa hồng rực rỡ ….những bông hoa hồng mà trong tiếng gió e nghe anh ấy bảo nó tượng trưng cho một tình yêu ko bao giờ tắt…Thật diệu kỳ…và kỳ diệu hơn nữa khi e nghe người con trai bảo: Có một điều a chưa từng nói với e mà a đã giữ lại cho riêng mình…E biết ko: Cuộc sống còn có ý nghĩa là một lời hứa…anh đã hứa gì trước lúc chúng ta cách xa…a nhớ mình đã bảo: sẽ luôn ở bên e trong suốt cuộc hành trình…Cho dù cuộc hành trình của e chỉ biết điểm khởi hành mà ko biết điểm kết thúc…thì a vẫn cứ hứa dẫu anh biết rằng: ….”Mỗi chúng ta được sinh ra luôn là chính chúng ta nhưng lại không bao giờ là chúng ta trước đó” thì a vẫn thế…vẫn mãi mãi là như thế…e biết ko…
E ko hiểu họ nói với nhau điều gì nữa…e chỉ biết rằng gương mặt cô ấy nhòa nước mắt…bất giác e nhìn thấy trên cổ tay trái của cô gái có một vết bớt màu hồng hình trái tim…Sao giống e thế….E tự hỏi tại sao lại là như thế…..nhưng anh đừng trả lời…vì đấy là điều bí ẩn của cuộc sống…
E chợt nhớ…sao mình có nhiều điều trùng hợp với câu chuyện của cô gái đến thế…Và e tin…tin rằng năm tháng cũng biết yêu…phải ko anh…và e biết chàng trai kia cũng tin như thế…vì mỗi ngày đến với cô gái là một câu chuyện…những câu chuyện hạnh phúc…những ước mơ…Nhưng a biết ko…qua câu chuyện của chàng trai e hiểu rằng quá khứ họ rất hạnh phúc…cái hạnh phúc ko bờ bến ấy…hiện nay họ đang cố giữ gìn nhưng e sợ…sợ họ ko tìm được chính mình vì….”Mỗi chúng ta được sinh ra luôn là chính chúng ta nhưng lại không bao giờ là chúng ta trước đó”…Có phải vì điều ấy mà e kể câu chuyện câu chuyện này cho a nghe ko…hình như đúng là như thế…

E mở quyển sách mình thường đọc…quyển sách mà lúc nào a cũng khát khao được xem…A biết e thấy gì ở trang số 352 không, đấy là lời khuyên của Mẹ Teresa…E viết lại cho a xem nhé:
Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc sống là một bản nhạc, hãy ca vang.
Cuộc sống còn có ý nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống còn có ý nghĩa là một lời hứa, hãy gắng giữ lời. Cuộc sống còn có nghĩa là một sự cố gắng ko ngừng nghĩ, hãy chấp nhận nổ lực.
Cuộc sống còn có nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên.
Nếu cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình. Nếu cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại, hãy tham gia. Nếu cuộc sống là một nỗi buồn phiền, hãy tìm cách vượt qua. Nếu cuộc sống là một tấn bi kịch, hãy đồng ý đương đầu..
Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lợi từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Và cuộc sống này quá đỗi diện kỳ, đừng nên phá hủy nó.
Bởi cuộc sống đơn giản là cuộc sống, hãy biết đấu tranh để tồn tại …Đây cũng chính là bí ẩn của cuộc sống và của mỗi con người…

Anh nghĩ xem có đúng ko…
Đọc những dòng trên…nghe chàng trai thầm thì kể chuyện…e hiểu ra rất nhiều điều và có lẽ cô gái kia cũng thế…E nghe tiếng lao xao của những chùm hoa Lộc Vừng như tiếng nói rất khẽ của cô gái:
“Có một ngày e ko thể dửng dưng nên đã ghi tên anh vào ký ức của mình…gọi anh bằng một cái tên rất riêng: khỏang bình yên….ko bao giờ lặng…
A là một điều gì đấy lớn hơn rất nhiều nỗi nhớ…mà đôi lúc e ko dám gọi tên…chỉ sợ e vô tình chạm phải…lòng mình sẽ ko thể bình yên….
Ko dám nghĩ là e sẽ phải xa anh ….dù rằng ko thể nào khác được…dù rằng e đã cố gắng rất nhiều để giữ cho mình một khỏang lặng yêu thương…
E đi xa…có thể sẽ được gặp lại anh khi có sắc cầu vồng rơi trong chiều ko nắng…E đi xa ko theo lịch trình năm tháng…nhưng e đã yêu thương…yêu thương tất cả những gì mình có được trong những khỏang thời gian như thế này….
Đừng buồn nhé…và cũng đừng trách em đã hứa mà sao ko thực hiện…hãy yêu thương cho e những gì còn lại….
E phải đi đây……”
E đã thấy nụ cười của cô gái…trong cái ánh nắng còn sót lại của buổi chiều….một nụ cười tha thiết sự tin yêu….
Và a có hiểu vì sao e chuyển cho a nụ cười như thế…mà lại nhờ a tìm xem có nụ cười nào giống như thế nữa ko…E biết a sẽ tìm ra và tìm ra được rất nhiều những cái giống nhau từ một câu hỏi mà e đưa ra…và quả thật…a đã là như thế…Điều này cũng giống như e suy nghĩ…cuộc sống này thật vô cùng…không phải điều gì mất đi cũng có nghĩa là mọi cái sẽ kết thúc…Rồi sẽ có một lúc nào đấy sẽ có rất nhiều những nụ cười như thế đến với anh…mà một lúc nào đấy a đã chợt quên đi…ko search và save lại để cho riêng mình…hihihi…Hãy suy nghĩ những gì e nói như a hằng suy nghĩ…nhưng đừng suy nghĩ nhanh quá nhé…từ từ thôi…và a sẽ thấy cũng thú vị lắm….
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Timz đã viết:
[iChúc Nhóc một mùa giáng sinh an lành, một tuổi mới với nhiều niềm vui mới, và những khởi đầu thật mới .......nhưng vẫn chia buồn Nhóc .... vì đã già thêm một tuổi háhá :))[/quote]


Cảm ơn Timz đã gửi đến Cô Nhóc lời chúc ...Cô Nhóc vừa đọc sáng nay.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối