Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Baba Yaga

Đến thăm anh một chiều lặng gió
Đường quanh co ngỡ khó gặp nhau
Nhìn thấy anh lòng nhói quặn đau
Trên tum nhỏ vỉ upsa upsarin dang dở
Có giảm được không?nỗi đau trăn trở
Giảm tình người, tội ác leo thang
Em ngồi im chẳng dám lạm bàn
Lặng im nuốt những lời anh nói...
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

  
CHÀO PHÙ THỦY XỨ NGA- LA-TƯ (*)
BABA YAGA

 Thì ra Phù thủy đấy ư?
Thảo nào trắng muốt, dịu như mây trời.
Nhẹ như bông tuyết rơi rơi,
Ấm như vũ điệu tuyệt vời – Thiên Nga (**)
Thoắt gần, rồi lại thoắt xa!
Thì ra Phù thủy xứ Nga tàng hình!

…………………………………………………………………..
(*)   NGA- LA-TƯ – tên phiên âm nước Nga sang tiếng Việt vào đầu thế kỷ 20
(**) Balê “ Hồ Thiên Nga” nổi tiếng của Trai-Cốp- xki

Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Thoáng qua thấy có khách qua nhà
"Hoàng hôn không yên lặng" ghé thăm ta
Chạng vạng ôi chao thời khắc ấy
Sống lại trong nhau thủa nước Nga.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
                 VỤN VẶT CUỒNG NGÂM

            “Gánh vàng  …” Ngậm khúc ca dao(*)
      Tìm nơi vắng vẻ hú vào thinh không!

             Liệu còn chi nữa mà mong
      Để đêm lặn lội mò dòng sông Thương

             Tứ bề Cô Kếu tám phương (**)
      Thôi đành thắp một nén hương khấn Trời

             Cuồng ngâm gửi khúc mây trôi
      Nhân tình ơi! Có thấu lời tình nhân!


          ……………………………………………………………………….

(*) ca dao:         Gánh vàng đi đổ sông Ngô
               Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
(**) Cô Kếu Tân Thời –Tên nhân vật trong  truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, hầu như đã thành thành ngữ chỉ sự lai căng biến thái.
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

Lại đến những ngày lạnh rồi chú ạ..

ÁO ĐÔNG

Lạnh lùng Đông rơi qua Thu
Chập chùng mây giăng êm ru
Đêm hong khơi hơi sương mù
Lay vờn mưa bay vi vu

Che ngày cho đêm lên men
Hương nồng đau tê nhung đêm
Đang chờ trăng lên buông rèm
Đông trùm êm rêm con tim

Run lòng lên run đôi tay
Tơ mềm choàng ngang đôi vai
Trong khi Đông qua đêm dài
Thương thầm bùng lên phôi phai

Che mùa luồn mây che sao
Che lòng đang lên ngôi cao

SiNguyen_________________

chúc chú sức khoẻ luôn thật tốt và thi hứng dạt dào nha

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
    @ SiNguyen

                 ÁO ĐÔNG


         Che ngày cho đêm lên men
         Hương nồng đau tê nhung đêm
         Đang chờ trăng lên buông rèm
         Đông trùm êm rêm con tim

         SiNguyen_________________


      ÁO ĐÔNG

    Không tơ không  nhung  mà men
    Say say hương tình đêm đêm
    Tri âm lòng đâu buông rèm
    Người ơi! thơ nhen hồng tim!
                          PTN
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Phạm Thôn Nhân đã viết:
.
                 VỤN VẶT CUỒNG NGÂM

            “Gánh vàng  …” Ngậm khúc ca dao(*)
      Tìm nơi vắng vẻ hú vào thinh không!

             Liệu còn chi nữa mà mong
      Để đêm lặn lội mò dòng sông Thương

             Tứ bề Cô Kếu tám phương (**)
      Thôi đành thắp một nén hương khấn Trời

             Cuồng ngâm gửi khúc mây trôi
      Nhân tình ơi! Có thấu lời tình nhân!


          ……………………………………………………………………….

(*) ca dao:         Gánh vàng đi đổ sông Ngô
               Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
(**) Cô Kếu Tân Thời –Tên nhân vật trong  truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, hầu như đã thành thành ngữ chỉ sự lai căng biến thái.
.

Mont-Blanc 4-ak

Trầm lắng điêu linh

dòng sông lơ lững điêu linh
chảy tràn ngọn nước trắng tinh dịu dàng
thắm vào sắc nhọn mênh mang
hương bay thầm lặng máu tràn bờ tim

ngước nhìn sâu cõi im lìm
nghe hàng chữ thở tiếng chim hoang đường
tự nhiên trời đất diệu thường
tỉ tê ngơ ngác đêm trường mông lung

tay ta ôm chặt ngại ngùng
xốn xang một nỗi vô cùng mong manh
chợt đêm bùng nổ xuân xanh
chợt tình trổ ngọn long lanh sông đời...

bachvan
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

bachvan_vietnam đã viết:

Mont-Blanc 4-ak

Trầm lắng điêu linh

dòng sông lơ lững điêu linh
chảy tràn ngọn nước trắng tinh dịu dàng
thắm vào sắc nhọn mênh mang
hương bay thầm lặng máu tràn bờ tim

ngước nhìn sâu cõi im lìm
nghe hàng chữ thở tiếng chim hoang đường
tự nhiên trời đất diệu thường
tỉ tê ngơ ngác đêm trường mông lung

tay ta ôm chặt ngại ngùng
xốn xang một nỗi vô cùng mong manh
chợt đêm bùng nổ xuân xanh
chợt tình trổ ngọn long lanh sông đời...


bachvan
@ Bachvan  


                ĐÊM BUÔNG

         Chiều buông, sưong buông, mờ chân mây.
          Đêm buông màn xanh, se heo may.
          Thơ ai buông  vang lay trăng gầy.
          Cùng ta tròn đêm  buông  hồn say?
                                                PTN

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
       CHIỀU QUÊ

              Kỷ niệm ấu thơ với ca khúc
        “Nương chiều” của NS Phạm Duy        


         Chiều ơi!
        Gió chiều về,
        Sóng lúa nhấp nhô.
        Con sóng chiều,
        Xanh mướt vỗ bờ.
        Bước chân chiều,
        Phiêu sóng lơ ngơ…
        Hỡi chiều!
                                
         Chiều ơi!
        Sắc tím về,
        Lặng lẽ buông lơi.
        Nhuốm tóc mềm,
        Bạc trắng phôi phai.
        Tím nỗi chiều,
        Nhuộm thẫm đêm dài…
        Ơi chiều!

         Chiều ơi !
        Ánh trăng về,
        Xanh dịu nỗi đau.
        Giọt sương về,
        Nặng chĩu tình sâu.
        Giấc chiều về,
        Men dậy trong nhau…

        Hỡi chiều!
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

20-11    

          THƠ VIẾT CHO CON TRAI YÊU QUÝ


        Bố chưa viết tặng con,
         một bài thơ nào cả.
         Từ khi,
         Cả nhà cười hê hả,
         Đón con chào đời.

         Cả khi,
         Con đã là tiến sỹ, con ơi
         Trang nghiêm đứng trên bục giảng,
         Trước  học viên mũ ngời sao sáng
         Của Học viện danh tiếng Quân Y.

         Bài thơ còn ăp ắp tư duy,
         Ngổn ngang dang dở…

         Vết tích chiến tranh,
         Hằn sâu khép mở,
         Nào đâu đã được yên bình!
         Bố rất vui
         Khi con là bác sỹ chiến binh,
         Bước tiếp bước,
         Của ông cha đi trước...

         Đã hơn  ba mươi hai năm,
         Luyện rèn con không chùn bước.
         Bố chỉ viết đoạn đầu,
         Khi con đã ít nhiều nếm trải bể dâu,
         Đoạn tiếp bố không cần viết nữa.

         Bố đã già,
         Bây giờ chiều chiều tựa cửa,
         Đón những tia nắng ấm cuộc đời…

         Anh giáo của bố ơi!
         Bố tặng con bài thơ,
         Với niềm tin yêu và bình thản tuyệt vời,
         Nhân Ngày nhà giáo.

         Cả nhà ta nối nghề hành đạo,
         Với phương châm:
         "Giấy rách giữ lề"
                                 11/2008
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối