Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 03/07/2009 03:10
Ngày gửi: 04/07/2009 18:33
Ngày gửi: 05/07/2009 06:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Viễn khách vào 09/07/2009 01:11
Flamingo đã viết:VK đoán có lẽ Cha hắn sau này cũng gặp cú sốc cộng hưởng đến từ ông con trưởng, từ người tình khiến ông đổ gục, thân liệt. Khi ấy ông mới nhận ra bên mình còn có vật báu bấy lâu nay ông không nâng niu (ấy là dì của con trai ông, la đứa con trai giờ đây ông thương và nhớ nhất)
"Bố hắn cười cặp môi run run. Ông run rẩy giơ tay về phía hắn. Hắn nắm tay bố xiết chặt. Tim hắn quặn lại. Bàn tay xương xẩu run rẩy của bố hắn cố gắng nắm chặt tay hắn.
Đâu bàn tay mạnh mẽ kéo hắn dưới nước khi bố dạy hắn tập bơi lúc lên 5
Đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ hắn lên xà đơn, xà kép lúc lên 10, đôi bàn tay nắm chặt tay hắn cùng tay lái xe máy lúc tập lái cho hắn ở sân Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam khi hắn 15...
Đôi bàn tay mạnh mẽ không thô ráp."
"Dì cho bố ăn cháo đã nhé.Dì hắn sợ cho hắn phải thấy phải chứng kiến, sợ hắn thêm tổn thương vì Dì hắn biết Cha vẫn luôn là thần tượng của hắn.
- Để con cho bố ăn. Hắn đứng lên.
- Đừng. Gọng dì run rẩy...
- Vâng, con về phòng đây"
Ngày gửi: 06/07/2009 13:03
Nguyệt Thu đã viết:"Chuyện thường ngày ở huyện" mà. Nhan nhản khắp nơi.
Đã linh tính là sẽ thế mà, có sai đâu! Thế thái nhân tình không nói chi, đằng này anh em ruột thịt! "Hắn" không thấy lạnh sống lưng mới lạ. Cuộc đời cũng oái ăm, "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ba dồn bảy dập...chín lênh đênh!
letam đã viết:Bịa truyện cũng phải dựa trên...thực tế mà...điển hình hoá. Đâu có kể chuyện...cổ tích được.
Đọc đến đây thấy buồn lắm, FL ơi mất hết lòng tin rồi, đừng để cho "hắn" xuống dốc tự huỷ hoại hay tự tử nhé. Ồ, nhưng mà vẫn còn có những người tốt như gia đình Trung đó, làm chỗ dựa cho "hắn", ít nhất là lúc này. FL đừng có ác cho cả Trung hư hỏng đấy. Một sự đảo lộn các giá trị của xã hội...hu hu...làm sao đây?
Nam lan đã viết:Chuyện thường ngày thì có hihihi lẫn huhuhu mờ.
Hình như "hắn" đang bị mất dần đi tất cả? Bất công quá đi. Cả từ người bố "hắn" tôn trọng đến người anh trai.
May mà còn có người Dì và bạn tốt là Trung.
Mong rằng "em" và "bóng mượt" không thành đôi nếu không "hắn" có đứng vững không nhỉ? huhuu....
Đợt này anh viết không hiihii được mà thày huhuuuuhu rồi.
letam đã viết:Hì, chưa hạ màn mà. Đã là chuyện thường ngày thì gì mà không có thể. Mâu thuẫn đến đâu chờ....xem hồi sau...sau nữa sẽ rõ.
@ Nam Lan!Hình như "hắn" vẫn đứng vững, vì suy cho cùng "hắn" cũng từng cư xử với đồng loại bên trời tây như vậy, như thế mới công bằng. Vậy mà "hắn" vẫn bị sốc đó. "Hắn" có bà dì tốt thật, không "ghẻ" tý nào. Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự phản bội của bố "hắn" nhưng một mình âm thầm chịu đựng, không cho con cái biết và vẫn chu đáo như thường. Bà là một người mẹ vĩ đại, ít nhất cho đến bây giờ. Em "hắn" và bóng mượt không thành thì cũng đừng cho hợp lại với "hắn". Một đứa con gái mới yêu lần đầu mà cả gan chủ động kéo "hắn" đi nhà nghỉ thì quả là lì lợm, chứng tỏ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy mà lại để húp sụp và bì bì bắt ưng bóng mượt nhỉ? Đừng nói vì tiền đấy nhé, vì "hắn " đi tây, cũng có tiền đồ chứ. Hơi mâu thuẫn đấy.
Viễn khách đã viết:Flamingo đã viết:Chỉ vài từ mà Flamingo đã lột tả và hé mở sự hờ hững thấp thoáng trong sự chiếu lệ khách sáo của cha. Một người con đã trưởng thành muốn khẳng định chính mình và tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống. Khoảng cách đã được xây bằng những niềm đam mê những mối bận tâm khác nhau trong cuộc sống nhưng lại chẳng công khai.
"Bố hắn cười tươi, chìa tay. Hắn nắm lấy tay bố, bàn tay bố mềm hơn, hắn thoáng nghĩ, hay tại tay mình cứng lên, hắn nghĩ tiếp..."
"Con xin phép bố được hút thuốc trong nhà. Vừa rút điếu thuốc từ bao Marlboro hắn vừa tủm tỉm nhìn bố nói với giọng lễ phép nhưng quả quyết"Chào em. "Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Em đẹp lên nhiều quá. Hắn mỉm cười nhìn em âu yếm. Nào, ngồi lên xe đi đã, đừng há mồm nhìn anh như thế, ngồi lên đi. Hắn kéo tay em. Em cố rút tay về. Hắn nhíu mày nắm chặt tay em giật mạnh. Em chúi vào hắn. Lên xe đi. Hắn ra lệnh nhưng giọng đầy van lơn."Hì, Hắn mạnh mẽ, hắn bản lĩnh, hắn lịch duyệt, hắn từng trải... đúng chất đàn ông phóng khoáng nhưng rất tình.
"Hắn biết em đã phát hiện ra sự sành sỏi của hắn. Hắn không thấy có lỗi với em. Hắn không có cảm tình gì với ai khi hắn ăn bánh trả tiền. Trong tim hắn chỉ có em..."Câu chuyện rất đời, thật lôi cuốn. VK tin vào Tử Vi, mong sao về sau hắn khát tình nhưng theo chiều hướng tích cực :)
"Năm nay là năm hạn. Em mất sạch tiền. Sang nửa năm sau em mới làm lại được. Tiến từ đó trở đi em không thiếu nhưng sẽ thiếu tình. Em sẽ mất tình, mất nhiều, có cái lấy lại được có cái không..."
Viễn khách đã viết:Một sự đồng cảm, vài câu phân tích hay nhận xét phê bình sắc sảo???Flamingo đã viết:VK đoán có lẽ Cha hắn sau này cũng gặp cú sốc cộng hưởng đến từ ông con trưởng, từ người tình khiến ông không đổ gục, thân liệt. Khi ấy ông mới nhận ra bên mình còn có vật báu bấy lâu nay ông không nâng niu (ấy là dì của con trai ông - đứa con trai giờ đây ông thương và nhớ nhất)
"Bố hắn cười cặp môi run run. Ông run rẩy giơ tay về phía hắn. Hắn nắm tay bố xiết chặt. Tim hắn quặn lại. Bàn tay xương xẩu run rẩy của bố hắn cố gắng nắm chặt tay hắn.
Đâu bàn tay mạnh mẽ kéo hắn dưới nước khi bố dạy hắn tập bơi lúc lên 5
Đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ hắn lên xà đơn, xà kép lúc lên 10, đôi bàn tay nắm chặt tay hắn cùng tay lái xe máy lúc tập lái cho hắn ở sân Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam khi hắn 15...
Đôi bàn tay mạnh mẽ không thô ráp."
Đoạn thoại trên thực sự xúc động, sự hàn hắn sau 10 năm cách biệt."Dì cho bố ăn cháo đã nhé.Dì hắn sợ cho hắn phải thấy phải chứng kiến, sợ hắn thêm tổn thương vì Dì hắn biết Cha vẫn luôn là thần tượng của hắn.
- Để con cho bố ăn. Hắn đứng lên.
- Đừng. Gọng dì run rẩy...
- Vâng, con về phòng đây"
Và hắn, hắn cũng sợ vì hắn quá thương cha, không dám...
Nam lan đã viết:@ Namlan: Trên đời không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Hắn chỉ là người đời, không phải thánh nhân.
Đoạn này "hắn" có vẻ hơi "ác". Đành rằng bố hắn có lỗi nhưng không nên nhất thời bức xúc nói ra những điều nặng nề ấy trước mặt em gái và bà Dì đáng thương.
Tại sao hắn không cùng bố hắn trao đổi như hai người đàn ông trưởng thành ở một nơi nào đọ (quán cafe chẳng hạn) hoặc lúc nào đó không có em và dì. Từ thương đang chuyển sang hơi ghét "hắn" rồi.
À và "em" của "hắn" nữa chứ, sao không nói ra khi hắn hỏi nhỉ cứ ấp a ấp úng, thấy bực mình hộ "hắn" lắm. Hay là ấp úng để "bắt cá hai tay". Cũng ghét "em" luôn.
Thôi cứ đợi đã xem tình hình có gì bất ngờ nữa đây.
Ngày gửi: 08/07/2009 21:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Viễn khách vào 08/07/2009 21:36
Ngày gửi: 08/07/2009 21:33
Ngày gửi: 08/07/2009 21:49
Ngày gửi: 08/07/2009 22:01
Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối