Trang trong tổng số 68 trang (672 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TN Như Mai

CÔ NT ơi xin xoá dùm NC bớt bài này NC lỡ bấm ra hai bài cám ơn CÔ NT nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

VỊNH ĂN MÀY
Đáng thương thân phận kiếp con người,
Nghèo đói áo quần rách tả tơi.
Đêm tới cô đơn sầu tủi phận,
Ngày sang lẽ bóng lệ dầm rơi.
Sống đời khốn khó giường là đất,
Hưởng kiếp phiêu du cửa ấy trời.
Thương thảm cho ai đầy bất hạnh,
Xót xa trong dạ luống bời bời.
Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Xướng
Thơ hè

Trưa hè nắng nóng đến băm lăm
Bóng mát tàng cây mắc võng nằm
Ngắm áng mây bay chờ gió lộng
Nhìn cành liễu rũ đợi mưa dầm
Tìm thơ gởi bạn vần chưa hứng
Kiếm ý trêu người vận biệt tăm
Nhỏ giọt mồ hôi thân đẵm ướt
Mơ dòng suối lạnh xuống ngồi ngâm
 
Lâm Tiểu Trúc


 Hoạ
Vô Gia Cư

Thân đi khấp khễnh nói cà lăm,
Chiếu đất màn trời kiếm chỗ nằm.
Nắng mãi càng lo cay mắt đỏ,
Mưa hoài chỉ ngại ướt chân dầm.
Khi no vui vẻ đi từng bước,
Lúc đói buồn than mệt bỏ tăm.
Được một bửa cơm canh cá ngọt,
Thì ngồi họp bạn hát ca ngâm .

Liên Huê


Hoạ

Hành Thiền
Bước vào Thiền Quán dạ lăm lăm,
Chánh niệm xem đi, bước, đứng nằm.
Thong thả kiểm tra phiền não loạn,
Trang nghiêm dò xét hoặc mê dầm.
Thị phi tiếng lặng không in mống,
Si ái nguồn dừng dấu bặt tăm.
Nhân ngã dứt trừ tâm tĩnh lặng,
Tham sân đoạn tuyệt trí vang ngâm.

Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Chào các chú, cô và các anh, chị cùng các bạn trong diễn đàn, đây là một câu chuyện tình rất bi thương và cảm động, mà có lẽ mọi người dân trên đất nước Việt Nam đều biết, NC xin đem viết lại thành thơ

THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
Chiếc Bóng Oan Tình

Chiếc bóng gây nên nỗi oán tình,
Hại người thiếu phụ dạ kiên trinh.
Suối vàng khó giải niềm oan ức,
Dương thế chàng Trương mãi hận mình.

Chuyện tình bi thảm đất Nam Xương,
Lưu đến ngày nay vẫn tủi hờn,
Đôi vợ chồng son tình thắm thiết,
Thệ  nguyền chung thủy nghĩa keo sơn.

Mối tình tươi đẹp với non sông,
Hạnh phúc trăm năm nghĩa vợ chồng.
Ghi dấu cuộc tình thơ mộng ấy,
Đứa con thêm mặn nghĩa tơ hồng.

Quê hương loạn lạc phận trai hùng,
Đền đáp núi sông vẹn hiếu trung.
Non nước chưa yên còn cách biệt,
Chiến tranh chấm dứt sẽ tương phùng!

Chàng đã xa vời trong đám quân,
Ôm con nước mắt chảy hai hàng.
Chàng đi vì nợ giang sơn ấy,
Thiếp một lòng chung thuỷ đợi chàng.

Ngày qua ngày lại ngóng tin chồng,
Thăm hỏi tin xa cậy cánh hồng.
Một phút  kéo dài xa khắc khoải,
Chàng ơi! Chàng có biết hay không?

Thiếp vẫn ngày đêm ngóng đợi chàng,
Cho mòn xuân sắc với thời gian.
Nhưng không nguôi nỗi niềm thương nhớ,
Chinh phụ ngày đêm lệ ướt khăn!

Tuổi trẻ trung xinh đẹp mặn mà,
Một con duyên dáng tựa như hoa.
Ong qua bướm lại lời ve vãn,
Nàng vẫn kiên trinh đợi với chờ!

Chàng ơi, thiếp mãi nhớ thương chàng!
Thệ nguyện chung tình dạ sắt gan.
Bão táp phong ba không chuyển đổi,
Vọng phu kiên quyết mãi chờ chàng!

Đứa con giờ đã biết bi bô.
Câu nói đầu tiên đã gọi ba.
Thiếu phụ nghe như lòng thắt lại,
Ba con đang ở chiến trường xa.

Đứa bé dần dần đã lớn khôn:
“Mẹ ơi con muốn gặp ba con.”
Vô tâm chỉ bóng mình trên vách:
“Người ấy chính là cha của con”.

Đứa bé ngây thơ lại tưởng là,
Bóng hình trên vách ấy là cha.
“Cha ơi, cha hãy bồng con nhé.”
Người mẹ nghe lòng nỗi xót xa:

“Mẹ bồng thì cha cũng bồng con,
Con hãy nhìn xem cha cũng bồng,
Cha mẹ suốt đời không cách biệt,
Cùng yêu con trẻ nhất trong lòng”.

Đêm xuống dần buông để thắp đèn,
Đứa con cùng mẹ kể tâm tình:
“Cha ơi! Con kể cha nghe nhé”.
Mẹ cũng theo con gởi ý  mình.

Ngày tháng trôi đi luống mỏi mòn,
Đêm đêm cô quạnh mẹ cùng con.
Trút  lời tâm sự vào hình bóng,
Cho đỡ cô đơn đỡ tủi hờn.

Ba năm chung thủy  ngóng trông chồng,
Trời rủ lòng thương chẳng uổng công.
Chàng đã mang về tin chiến thắng,
Vợ chồng tương hội lệ lưng tròng.

Bao năm xa vắng cách quê nhà,
Cảnh cũ bây giờ đã khác xa.
Đứa nhỏ bé con ngày tiễn biệt,
Bây giờ thì cũng đã lên ba.

Người mẹ bảo con hãy đến chào:
“Mẹ con chờ đợi đã bao lâu,
Nay cha con đấy cha con đấy.”
Đứa bé không nghe vẫn cúi đầu,

Người vợ giao chồng giữ đứa con.
Để đi lo bữa tiệc trùng phùng,
Người cha ôm trẻ đầy thương nhớ.
Đứa bé đẩy ra miệng nói rằng:

“Không, không ông chẳng phải cha tôi.”
Nghe được người cha  bỗng nghẹn lời,
Một nỗi hờn ghen vào trí óc.
Vợ ta đã phản bội ta rồi.

Nén lòng chàng gạn hỏi nguồn cơn:
“Người ấy là ai ba của con?
Vào lúc bao giờ thì hắn đến?
Trả lời đi bé, đứa con ngoan?”

     Đứa bé ngây thơ lại nói rằng:
“Mẹ nằm thì cha cũng lên nằm,
Mẹ đi cha lại theo chân ấy,
Đến sáng thì cha lại biệt tăm.”

Lòng chàng nghe u uất hờn ghen,
Xé nát con tim giận nổi lên.
Tình nghĩa keo sơn nàng vội bỏ,
Thủy chung son sắt thiếp không quên.

Ai ngờ chưa được đến bao lâu?
Nàng đã ngang nhiên cắt đứt cầu,
Bất kể câu chung tình tiết phụ,
Lòng ta tan nát xót cùng đau!”

Thiếu phụ về mặt rạng vẻ tươi,
Nhưng chàng nét mặt lại không cười:
“Hãy cho ta biết gian phu ấy?
Hắn ở nơi đâu hãy trả lời?”

Thiếu phụ nghe xong thấy ngỡ ngàng:
“Chàng ơi thiếp một dạ yêu chàng,
Tình ta đâu dễ hồ phai lạt!
Thiếp mãi trăm năm vẹn đá vàng!”

Lời nói chung tình chàng chẳng tin:
“Thế ai như bóng với như hình?
Thế ai má tựa vai kề đó?
Kề sát bên nhau hắn với mình?”

“Oan khuất tình này biết nói sao?
Dẫm chân xuống đất khóc kêu gào.
Nỡ nào phụ bạc lòng yêu thiếp?
Đau đớn oan tình mãi kiếp sau”.

Trong chàng nỗi giận chẳng hề nguôi:
“ Đừng nói làm chi phí uổng lời,
Duyên nợ vợ chồng thề đứt đoạn.
Từ đây tình nghĩa cắt làm đôi.”

Oan ức mà không nói được lời,
Giậm chân ngửa mặt khóc kêu trời:
“Nếu tôi lỗi đạo không chung thuỷ!
Khi chết xác thân nguyện thả mồi,

Còn tôi trong sạch giữ thân mình,
Thể xác một lòng vẹn tiết trinh.
Oan khuất của tôi đời sẽ biết,
Nước sông tinh khiết rữa oan tình!”

Chàng Trương khi đuổi vợ đi rồi,
Nỗi hận nỗi thương khó thốt lời.
Đến tối khi đèn vừa thắp sáng,
Đứa con lên tiếng gọi: “Cha ơi!”

Chàng liền hỏi nó: “Cha con đâu?”
Đứa bé đưa tay chỉ bóng cha:
“Đó đó chính là cha ở đó,
Thường về buổi tối lúc đêm thâu.

Mẹ đi cha cũng bước theo đi,
Quấn quít bên nhau giỡn nói cười.
Con mẹ luôn cùng cha nói chuyện,
Nay cha đã đến mẹ đâu rồi?”

  Người chồng nghe sét đánh bên tai,
   Ghen tức vu vơ hại vợ rồi.
   Vội bế con đi tìm kiếm vợ,
   Bên sông chỉ thấy một đôi hài.
 
“Ta đã sai rồi hỡi Vũ Nương,
Lòng nàng trong sáng tựa như gương.
Ta không xứng đáng tình yêu ấy,
Và đã gây nên cảnh đoạn trường.

Vũ Nương ta muốn chết theo nàng,
Để tạ lòng nàng rửa nỗi oan.
Khóc hận tin lầm theo trẻ dại,
Để rồi hối tiếc đến ngàn năm.

Đứa trẻ mới vừa mất mẹ xong,
Ta sao bỏ nó cho đành lòng?
Nguyện xin một dạ nuôi con nhỏ,
Suốt kiếp thủy chung chẳng lập phòng.

Vũ Nương ơi, xin tạ lòng nàng?
Nơi chốn tuyền đài lạnh nỗi oan.
Ta sẽ lập đàn tràng khấn nguyện,
Cho nàng sáng tỏ nỗi hàm oan.

Đàn tràng đã được lập trên sông,
Bỗng ở dưới sông hiện bóng nàng.
Tươi tắn trinh nguyên như lúc sống,
Đất trời minh chứng nỗi hàm oan.

“Nàng ơi, ta đã hại nàng rồi,
Oan khuất đau không nói được lời.
Trinh phụ bổng thành đồ phản trắc,
Tội ta bia miệng đến ngàn đời!

Từ đây trên cõi thế gian này,
Trơ trọi mình ta với trẻ đây.
Tội lỗi theo ta hoài suốt kiếp,
Hằn in hối hận tháng năm dày”.

Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Ngày gửi: Hôm nay 11:44  

  x Trả lời   x Sửa

   Chằn tinh Shrek đã viết:
   VỊNH SINH VIÊN (SĨ)

   Bước chân thành thị kiếp sinh viên
   Sống trọ xa quê những muộn phiền
   Chật vật sắm mua đồ thiếu thốn
   Quấy quàng ăn uống đói liên miên
   Hết kỳ vất vả đành ... thi lại
   Cuối tháng ngẩn ngơ đã ... thiếu tiền
   Dù mắt thâm quầng vì thức trắng
   Cũng đâu hề hấn chí thanh niên

   Cứ xem như bài VỊNH SINH VIÊN của
   Trích Tiên Tử là một bài xướng cho
   loạt bài: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG.
   Shrek hoạ tiếp bài:

   VỊNH NHÀ NÔNG (NÔNG)
   (Yêu cầu: Giữ nguyên vận của bài xướng)

   Cuốc bẩm cày sâu chốn thảo viên
   Nuôi trồng gieo cấy chẳng ưu phiền
   Tinh mơ chộn rộn lo công việc
   Tối đến thảnh thơi vỗ giấc miên
   Thóc lúa chật bồ so khẩm bạc
   Lợn gà đầy cũi kể bao tiền
   Nhàn cư thư thái nơi hoang dã
   Số phận an bài thuở thiếu niên

   Thân mời các thi hữu yêu xướng vịnh cùng tham gia:)  UU



Chào anh Chằn Tinh  Shrek NC là thành viên mới xin làm quen và hoạ một bài giữ nguyên vận nhưng chon đề khác, xin anh chỉ giáo thêm

Cảnh Nhàn
Thanh nhàn dạo bước chốn hoa viên,
Hoa nở hương dâng xóa não phiền.
Chim hót ca thanh hồn nhẹ nhẹ,
Bướm vờn vũ điệu  dạ miên miên.
Núi xanh mây trắng quê xa tít,
Liễu lục đào hồng cảnh nhãn tiền.
Thiên nhiên sắc thái tươi như ngọc,
Ru mộng thanh bình đã mấy niên.

Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Ngày gửi: Hôm nay 01:40  

  x Trả lời   x Sửa

   Quế Hằng đã viết:
   http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/ap_20100819125504105.jpg?t=1300351931 img]<br/><br/><br/>    CON "THƠ"<br/>              Quế Hằng<br/><br/>    Anh quấn vào em  sợi  đắm  thương<br/>    Vén vun, gom góp  những đêm trường<br/>    Làn môi  ấp ủ bao mơ  tưởng<br/>    Ánh mắt vỗ về bấy vấn vương<br/>    Nỗi nhớ đong đầy thư  mấy lớp<br/>    Niềm yêu trỗi dậy tứ hàng chương<br/>    Như bào thai nhỏ nuôi niềm mộng<br/>    Tập tập tình thơ nở bóng hường<br/>    QH[/quote]<br/><br/>    Chị Quế Hằng ơi, thấy bài thơ hay quá,NC hoạ với chị bài này nghe, có gì xin chị chỉ giáo thêm cho NC nghe<br/><br/><br/>    Thương Quá Nàng Thơ<br/><br/>    Mới quen sao dạ thấy thương thương,<br/>    Cũng thấy nôn nao giữa mộng trường.<br/>    Kết bạn cùng  tâm hồn rộng mở,<br/>    Quen người với  trí nhớ giăng vương.<br/>    Văn thơ trao đổi xôn xao ý,<br/>    Thi tứ hồi âm rộn rã chương.<br/>    Tình cảm chưa thân sao mến lạ,<br/>    In tâm sâu đậm đóa hoa hường.<br/><br/>    Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

CON "THƠ"
             Quế Hằng

   Anh quấn vào em  sợi  đắm  thương
   Vén vun, gom góp  những đêm trường
   Làn môi  ấp ủ bao mơ  tưởng
   Ánh mắt vỗ về bấy vấn vương
   Nỗi nhớ đong đầy thư  mấy lớp
   Niềm yêu trỗi dậy tứ hàng chương
   Như bào thai nhỏ nuôi lòng  mộng
   Tập tập tình thơ nở bóng hường
   QH[/quote]

   Chị Quế Hằng ơi, thấy bài thơ hay quá,NC hoạ với chị bài này nghe, có gì xin chị chỉ giáo thêm cho NC nghe, chị Quế Hằng ơi, NC không biết cách lấy hình, được hình thì mất chữ, được chữ thì mất hình.


   Thương Quá Nàng Thơ

   Mới quen sao dạ thấy thương thương,
   Cũng thấy nôn nao giữa mộng trường.
   Kết bạn tâm hồn luôn rộng mở,
   Quen người trí nhớ mãi giăng vương.
   Văn thơ trao đổi xôn xao ý,
   Thi tứ hồi âm rộn rã chương.
   Tình cảm chưa thân sao mến lạ,
   In tâm sâu đậm đóa hoa hường.

   Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Chào các cô chú và các anh, chị và các bạn, đây là thơ của Cô Liên Huê là Cô của NC trước có hội thơ ở Đà Nẳng, nay Cô qua Mỹ ở ưa gởi thơ về cho NC hoạ lại

KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Anh hùng dũng sĩ của hai bà
Kỷ niệm tháng hai ngày sáu ta
Cứu nước báo đền ơn tổ quốc
Thương chồng đáp trọn nghĩa tình gia
Mê Linh chói sang oai dân tộc
Nam Việt lưu danh rạng sữ nhà
Đánh đuổi quân thù ra khỏi nước
Muôn đời còn để tiếng thơm xa .
LIÊN HUÊ
***0***

Hoa khôi hai đóa đã ra quân
Gái Việt hiên ngang dáng nữ thần
Son phấn đem tô hình quốc tướng
Anh tài tạo dựng đấng hùng nhân
Vàng xây cảnh đẹp khách thiên giới
Ngọc chuốc đời xinh gái hạ trần
Tuốt kiếm phơi gan cùng tuế nguyệt
Quân thù khiếp vía tuổi thanh xuân.

Liên Huê
***0***

Ngọc Châu 2311 Họa

Người Nam nhớ mãi đức hai bà,
Nữ kiệt anh hùng đất nước ta.
Quyết tử hi sinh đền nợ quốc,
Liều thân dũng cảm báo ơn gia.
Muôn dân cám nghĩa tình cao trọng,
Cả nước hàm ân đức sáng nhà.
Tô Định đớn hèn thua chạy trốn,
Lưu truyền mãi mãi vạn năm xa.

***0***


Ngọc Châu 2311 Họa

Má phấn oai hùng trấn tướng quân,
Rạng danh hào kiệt mỹ thiên thần.
Quần thoa hội đủ tài thao lược,
Mỹ nữ đong đầy đức dũng nhân.
Vang dội uy phong cùng đất nước,
Lẫy lừng công trạng với dương trần.
Bốn câu thề nguyện ngời non nước,(1)
Dậy tiếng thơm danh đến vạn xuân.
***0***

(1) Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian cuối thế kỷ thứ 17, đã ghi lại lời Bà Trưng Trắc trên đàn thề trước nghĩa quân ở Mê Linh để chuẩn bị xuất trận như sau: Một xin rửa sạch nước thù Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này. Đó là tính chất chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa, là ý chí nguyện vọng của cả dân tộc lúc bấy giờ.


BÀI XƯỚNG:
GÃ KHỜ

Từ đâu xuất hiện một chàng khờ
Dạo bước vườn khuya kiếm ý thơ
Lúng túng chào hoa lời vớ vẩn
È dè ghẹo nguyệt điệu vu vơ
Mây ôm bóng liễu mơ hồn nhạc
Gío tựa cành thông ngóng dáng thơ
Đọc áng tình thi vừa viết vội
Mơ hồ gã đứng ngó ngơ ngơ .

TM
***0***

B ÀI H ỌA
Thiên hạ đua nhau kể chuyện khờ
Lời văn ý đẹp dệt thành thơ
Vui đùa với bạn lời tao nhã
Bởn cợt cùng nhau ý vẫn vơ
Suốt tháng mơ mòng say ý nhạc
Năm canh trằng trọc bởi nàng thơ
Khi mê khi tĩnh tâm suy nghĩ
Giấc điệp mơ màng dạ ngẫn ngơ.

LIÊN HUÊ
12-03-2011

Ngọc Châu 2311 Họa
Ai khôn thì sáng, dại thì khờ,
Tôi chẳng khôn, khờ  lại thích thơ…
Thấy cảnh dạt dào  tâm xúc cảm,
Nhìn trời khoáng đạt dạ bơ vơ.
Hoa xinh thắm sắc tươi hương mộng,
Chim đẹp ca thanh hay rộn ý thơ.
Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa mỗi vẻ,
Say lòng tức cảnh dạ ngây ngơ.

Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Cám ơn NC đã cảm và thích thơ của chị.Em đã hoạ Bài (con thơ) của chị rất hay.  thông cảm cho chị chuyện gì chị cũng chậm trễ. Nên việc giao lưu có mức độ. Rất mong em thông cảm về việc giao lưu của chị.Vì em muốn chị góp ý lời viết rất chân thành. nên chị có một ý rất nhỏ thôi
Kết bạn cùng  tâm hồn rộng mở,
Quen người với  trí nhớ giăng vương.
Thơ đường thường theo nhịp 2,2,3 nhưng hai câu thực này để đọc cho xuôi thì theo nhịp
2, 5  em nên nghiên cứu lại xem

Em muốn lấy ảnh đơn giản thôi
em hoạ bài của bạn xọng trước khi bấm nút gửi em cóp toàn bộ bài đó
Mang về nhà mình.  về nhà em chỉ viêc peet. Vậy là em sẽ được tất cả hình lẫn ảnh và cả bài của mình nữa.
Còn chút này nữa em chữa dùm bài của chị  câu 7
(Như bào thai nhỏ nuôi NIỀM mộng)
Như bào thai nhỏ nuôi LÒNG mộng
Vậy nhé cám ơn em nhiều bắt chặt tay nghe em
Chúc em vui và hạnh phúc
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

NC cám ơn chị Quế Hằng rất nhiều, NC cũng cảm thấy bài thơ bị không được suông, NC sửa lại như vậy chị Quế Hằng xem được không, rất mong sự chỉ giáo của chị
Thân chào chị
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 68 trang (672 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối