Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thẩm Phương

Tôi ngẩn ngơ nhớ chiều phôi phai phố
Hồ Gươm buồn nhìn sương trắng giăng giăng.
Nơi xứ lạnh tuyết tan trong lệ đắng,
Hỏi phố sầu còn nhớ tới tôi chăng?

Không hẳn là thơ... Trước giờ tớ chưa làm thơ 8 chữ bao giờ, chỉ biết làm thơ tứ tuyệt, hiz.
Ngẫm hương thừa phấn lạt thương thân gái
Trông gió thảm mưa sầu tủi phận hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

CÙNG NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Áo dài trắng gió xé đôi tà nắng
Xé đôi chiều xé nửa mảnh hồn say
Dáng tiên nữ uốn thu vàng lả sóng
Uốn cong trời, cong cả tứ thơ ai.

Thấy anh đắm mùa thu vàng Hà Nội
Mái đầu em tìm ghé xuống bờ vai
Rồi em hỏi từ ghen tuông trào dội:
- Em và thu, anh yêu nhất là ai?

- Yêu em nhất và yêu mùa thu nhất!
Em - Ứ ừ, cùng nhất cả được sao?
- Như hai núi cùng vời cao chất ngất
Cao nhất trần nhưng cao lại bằng nhau.

Em cười mím- chỉ được tài dẻo “mỏ”
Nên chết em và chết cả mùa thu!
Rồi em dắt mùa thu vào nỗi nhớ
Cùng tỏa vàng óng ả giấc anh mơ!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

hieule đã viết:
MONGMOHANOITHO đã viết:
NGỌT ĐẮNG NIỀM XA

Phạm Bá Chiểu



Hai cực cuộc đời- ly cà fe ngọt đắng

Sài Gòn đêm, em lặng uống chính mình

Ngọt biết chia ai, đắng mình em chịu

Nhớ vô vàn một Hà Nội đầy anh



Mình anh rét giữa gió mùa đông bắc

Nắng phương nam em phải hưởng một mình

Hãy gửi em chút mùa đông cóng buốt

Trộn cà phê, em uống trọn niềm anh



Nắng ấm ngọt mà mùa đông rét đắng

Ly cà phê quay quắt trộn bao điều

Trong nắng ấm em mơ về đông rét

Đơn giản vì nơi ấy một miền yêu!

Giọt cà phê buồn ...
xin gửi lại đời nhau
Ngọt ngào như vần thơ ...
ngậm ngùi...
nỗi nhớ
Ngẹn đắng bờ môi ...
những điều chưa kịp nói
Và trong em...
một màu...
nâu thẳm...
phía không anh ..!
( Xin đươc góp cùng bạn ...một giọi cà phê ha . LC )


Xin góp vui cùng hai nhà thơ: MMHNT, Lá Cỏ "Giọt caFé" nữa nhé!




CAFÉ CHIỀU

Chiều buông lơi...
Rơi Rơi chiều, giọt giọt...Café đắng
Góc phố, cây bàng, quãng vắng
Chợt bàng hoàng trĩu nặng hoàng hôn.

Phiêu du chiều
Mưa đa tình mưa tuôn...Mưa tuôn!
Anh đã ra đi giữa buổi chiều  buồn
Để lại gió cùng em se lạnh
Sài Gòn say ngơ ngẩn nhớ thương...

Café chiều
Một mình em hoang lặng
Hết thật rồi, tình theo bước chân qua
Khúc hát ru hồn, anh mang đi nốt
Hương gió thì thầm ru em...Bay xa...

Êm êm ru lửng lơ câu sáo trúc
Ngân nga chuông chùa vọng tiếng thu ca
Não nề lòng xuân, dây tình đừng rung nữa !
Hà Nội giờ này, Ai lắng tiếng sương sa?

Thì thôi, em cắn vỡ làm đôi...
Làm đôi, hạt mưa mồ côi
Nửa rơi, nửa trôi vào đáy hồn câm lặng...
Giọt ngọt Café, Café ơi! Giọt đắng
Ơi Chiều! Chiêù ơi!...Ơi...
HL[/quote]

Cảm ơn nhà thơ Hiếu Lễ bài thơ hay và những tứ thơ rất lạ đó ạ.

Thì thôi, em cắn vỡ làm đôi...
Làm đôi, hạt mưa mồ côi
Nửa rơi, nửa trôi vào đáy hồn câm lặng...
Giọt ngọt Café, Café ơi! Giọt đắng
Ơi Chiều! Chiêù ơi!...Ơi...

Những hình ảnh cắn vỡ làm đôi, hạt mưa mồ côi và nhất là cảm thán kêt bài của nhà thơ thật tuyệt vời. Chân thành cảm ơn anh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

LỜI TỎ TÌNH KỲ KHÔI
Phạm Bá Chiểu

Nhớ ngày ấy Hồ Tây
Anh rằng- Em chưa đẹp!
Để em buồn mắt khép
Rớt cả vầng trăng cong

- Tóc em cần bập bồng
Cho biển nhầm chùm sóng
Mắt em cần đen óng
Cho gió tưởng sương đêm

Dáng em cần uốn thêm
Cho ánh trăng trượt ngã
Nụ cười cần sáng tỏa
Cho đêm ngỡ mặt trời

Cần rót mật cho lời
Để ong nhầm hương ngọt
Giọng hát cần lảnh lót
Cho chim nhầm lời yêu…

Em ơi, có một điều
Nâng em thành tuyệt đẹp
Chỉ cần yêu tha thiết
Một người, chính anh đây!

Em đổ vào bờ vai
Buông tủi, mừng giọt mắt
Một đời em không tắt
Lời tỏ tình kỳ khôi…

Em kiêu hãnh nhất đời
Nào dễ ai thần phục
Bỗng ào ào ngã gục
Để chúng mình có nhau.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Thẩm Phương đã viết:

Tôi ngẩn ngơ nhớ chiều phôi phai phố
Hồ Gươm buồn nhìn sương trắng giăng giăng.
Nơi xứ lạnh tuyết tan trong lệ đắng,
Hỏi phố sầu còn nhớ tới tôi chăng?

Không hẳn là thơ... Trước giờ tớ chưa làm thơ 8 chữ bao giờ, chỉ biết làm thơ tứ tuyệt, hiz.

Cảm ơn Thẩm Phương về bài thơ ngắn mà rất hay.
Phải nói những câu chữ bạn dùng đọc lên nghe rất sướng như chùm ba âm "ph" phôi phai phố ở câu đầu

"Tôi ngẩn ngơ nhớ chiều phôi phai phố"

Rồi hình ảnh "Hồ Gươm buồn nhìn sương trắng giăng giăng." Là người Hà Nội hẳn ai cũng cảm câu này khi bạn nhân cách hoá Hồ Gươm thành một chủ thể đang ngắm sương trắng giăng giăng bay. Đẹp thật!
Tuy nhiên hình ảnh mình thấy đậm net và đáng yêu nhất là
"Nơi xứ lạnh tuyết tan trong lệ đắng," Mình như thấy những dòng lệ rơi xuống tuyêt nhiều đến mức làm tuyết tan ra... mà lại là lệ đắng của những người xa Hà Nội, xa Tổ quốc vô vàn yêu dấu.

Chúc nhà thơ sáng tác nhiều thơ hay.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

VẮNG MÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Trước mặt trời em chỉ là hạt nắng
Vắng mình em tắt cả một vầng đông
Trước biển cả em chỉ là con sóng
Vắng mình em biển khô cạn trơ lòng

Trước núi cả em chỉ là viên đá
Vắng mình em núi sụp đổ nát tan
Trước rừng xanh em chỉ là chiếc lá
Vắng mình em không cây cỏ hoang tàn

Trước nhân loại em khác nào hạt cát
Chỉ yêu anh, em hóa nữ thần thơ
Tám tỉ người cả hành tinh dày đặc
Vắng mình em thành một cõi hoang vu!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thẩm Phương

Ai dắt ta về xa xăm lối cũ?
Có tiếng người cười trong vắt hồn thu
Bánh xe đạp ngập ngừng quay đêm vắng
Phố khẽ khàng nheo mắt với vầng trăng
Gió nhẹ đưa ngọt ngào mùi hoa sữa
Đôi trẻ ngượng ngùng: "Thế đã...yêu chưa?"

Tuy chẳng phải người Hà Nội nhưng có lẽ Hà Nội là nơi gắn bó những ngày tháng cuối cùng trước lúc ra đi, là nơi ghi dấu những tháng ngày vui nhất, buồn nhất, lãng mạn nhất, cô đơn nhất nên thấy...nhớ nhất khi đã chia xa. Và phải chăng như một lẽ mặc nhiên trong tiềm thức, con người ta khi hướng về Tổ quốc, trước tiên sẽ hướng về thủ đô yêu dấu. Người Việt hễ nói về Việt Nam là không thể không nói về Hà Nội như người Pháp nói về Paris, người Anh nói về London hay người Nga nói về Moscow vậy. Càng xa càng nhớ, không hiểu sao nhớ quá một thoáng mong manh của tuổi học trò... Một lời "tỏ tình" vụng về rất thật nhưng... uhm, hơi sớm... Giá như ta đừng vội hái quả lúc còn xanh để bây giờ nuối tiếc một thời trong trắng, ngây thơ; một nụ hồng trong tim sớm tàn khi chưa kịp nở...Buồn!

@Mongmohanoitho: Trước tiên là em cảm ơn bác có lời cổ vũ + an ủi (làm cái mũi em nở to bằng cái...bóng đèn cao áp), hiz. Mấy dòng em viết có lẽ cũng chỉ là lời vu vơ vụng dại nhưng nhờ comment của bác mới may mắn được gọi là "bài thơ". Và rất tiếc, em là "dân kĩ thuật", chẳng dám nhận hai chữ "nhà thơ" bác tặng, thôi thì em lại xin cảm ơn bác lần nữa nhưng lần sau bác đừng gọi thế, em... xấu hổ :">  @_@
Ngẫm hương thừa phấn lạt thương thân gái
Trông gió thảm mưa sầu tủi phận hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

HOA NẮNG MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Kìa giá lạnh đẫm mùa đông Hà Nội
Giọt mưa nào đâm buốt tận trong tim
Cây trơ trụi van rét đừng tuôn xối
Nắng trốn rồi, trốn cả những lời chim…

Khi tất cả gục trước trời buốt giá
Một loài hoa bừng thay nắng vàng ong
Mùa hoa cải sáng triền đê đuốc lửa
Đuổi tận cùng lũ rét mướt mùa đông


Ngày anh kết vàng ươm vòng nguyệt quế
Bằng chùm hoa rực sáng nắng sông Hồng
Anh quỳ xuống:- Dâng nữ hoàng sắc đẹp!
Mắt cay xè em đón… một vòng ôm.

Rồi anh nói:- Trong tận cùng rét mướt
Hoa cải vàng vẫn nở rực nắng hương
Như hai đứa trong tận cùng đói khổ
Vẫn ngọt ngào nở ngát đoá yêu thương

Anh chia xa hoa cải nhòa sắc nắng
Lệ thành mưa em níu bước chân chàng
Em mãi đợi anh về xây tổ ấm
Tết bằng hoa mùa hoa cải nắng vàng

Mùa hoa cải, rồi mùa hoa cải nữa
Em vặn lòng trong khắc khoải chờ mong
Tin anh chết bên xứ người lạnh buốt
Lòng em tan thành hai giải sông Hồng

Để kỷ niệm trường tồn cùng năm tháng
Để mối tình mùa hoa cải mãi xanh
Em trồng đẹp những vầng hoa cải nắng
Mỗi đông về sưởi ấm nấm mồ anh!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thẩm Phương

Ôi......nâu..... (Oh, no)! Bài thơ này đọc xong mà sởn gai ốc. Không chơi trò thơ vận vào người đâu ấy. Viết một khổ thơ "giải hạn", lỗi phép bác Chiểu.

Chợt gió đến cuốn đi vàng hoa cải
Em giật mình bước khỏi giấc mơ qua
Ôi mộng mị mang hồn em mê mải
Cải hoa vàng vẫn đợi bóng người xa...

Em ý mơ thôi, sợ quá nên mơ ý mà. Hiz, đừng ai doạ em ý mà em ý không dám yêu nữa thì...chết!
Ngẫm hương thừa phấn lạt thương thân gái
Trông gió thảm mưa sầu tủi phận hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Thẩm Phương đã viết:
Ai dắt ta về xa xăm lối cũ?
Có tiếng người cười trong vắt hồn thu
Bánh xe đạp ngập ngừng quay đêm vắng
Phố khẽ khàng nheo mắt với vầng trăng
Gió nhẹ đưa ngọt ngào mùi hoa sữa
Đôi trẻ ngượng ngùng: "Thế đã...yêu chưa?"

Tuy chẳng phải người Hà Nội nhưng có lẽ Hà Nội là nơi gắn bó những ngày tháng cuối cùng trước lúc ra đi, là nơi ghi dấu những tháng ngày vui nhất, buồn nhất, lãng mạn nhất, cô đơn nhất nên thấy...nhớ nhất khi đã chia xa. Và phải chăng như một lẽ mặc nhiên trong tiềm thức, con người ta khi hướng về Tổ quốc, trước tiên sẽ hướng về thủ đô yêu dấu. Người Việt hễ nói về Việt Nam là không thể không nói về Hà Nội như người Pháp nói về Paris, người Anh nói về London hay người Nga nói về Moscow vậy. Càng xa càng nhớ, không hiểu sao nhớ quá một thoáng mong manh của tuổi học trò... Một lời "tỏ tình" vụng về rất thật nhưng... uhm, hơi sớm... Giá như ta đừng vội hái quả lúc còn xanh để bây giờ nuối tiếc một thời trong trắng, ngây thơ; một nụ hồng trong tim sớm tàn khi chưa kịp nở...Buồn!
Bạn làm thơ hay lắm. Đừng khiêm tốn nha, khiêm tốn là đỉnh cao của sự tự hào.

@Mongmohanoitho: Trước tiên là em cảm ơn bác có lời cổ vũ + an ủi (làm cái mũi em nở to bằng cái...bóng đèn cao áp), hiz. Mấy dòng em viết có lẽ cũng chỉ là lời vu vơ vụng dại nhưng nhờ comment của bác mới may mắn được gọi là "bài thơ". Và rất tiếc, em là "dân kĩ thuật", chẳng dám nhận hai chữ "nhà thơ" bác tặng, thôi thì em lại xin cảm ơn bác lần nữa nhưng lần sau bác đừng gọi thế, em... xấu hổ :">  @_@

Cảm ơn Thẩm Phương với lời comment đẹp.
Hê hê, "Giá như ta đừng vội hái quả lúc còn xanh" - Thẩm Phương à, không ai là không có cơ hội, chỉ có người bỏ lỡ cơ hội mà thôi. Cơ hội đó là nếu bạn không hái quả lúc còn xanh  thì quả xanh sẽ hái bạn. Nên bạn hiền đừng trăn trở về điều ấy.
Thơ bạn rất hay, bạn đừng khiêm tốn nha. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tự hào đó (vui chut nha)
"Có tiếng người cười trong vắt hồn thu" không phải ai cũng có hồn như thế!
Chúc nhà thơ Thẩm Phương sáng tác nhiều thơ hay!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] ... ›Trang sau »Trang cuối