Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 trong tổng số 22 trang (217 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] [13 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
THƠ CHO ANH- NGƯỜI LUÔN LỖI HẸN Thơ cho anh người muôn đời lỗi hẹn Trăng đã tàn trên phố từ lâu Đoá quỳnh hương nở,hương ngây ngất Phút ly biệt,giờ này anh nơi đâu Anh thờ ơ đây đâu phải lần đầu Em cứ đợi rồi lại thêm thất vọng Anh cứ hứa lời anh như ngọn sóng Mải miết tìm bờ rồi mải miết ra khơi Thơ cho anh người em yêu trên đời Anh không đến,dù xa nhau mãi mãi Không có nghĩa là em nguôi chờ đợi Biết đâu một ngày anh chợt nhớ đến em... Em chẳng hiểu lời yêu nơi trái tim Hướng về anh nhịp đập không biết mỏi Trước cuộc đời trăm nghìn gian dối Ai quên lời cũng dễ hiểu cho nhau Thơ tặng anh người yêu luôn đến sau Em muốn gọi anh trước khi tàu chuyển bánh Tiếng còi tàu đã vang lên lanh lảnh Bóng anh nhạt nhoà chìm dưới bóng sân ga... 8-2001
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÃY NÓI CÙNG ANH Còn bài thơ nào hay hơn Đọc cho anh nghe nhé Tập thơ anh cũ nhàu Đâu còn gì mới mẻ Có truyện gì hay hơn Đọc cho anh lần cuối Cuốn nhật ký thật dày Còn gì đâu để nói Cây bút xinh bé nhỏ Từng nét chữ nghiêng nghiêng Bao lời yêu ấp ủ Lời nào chẳng tặng em... Có nỗi buồn không tên Rong chơi nơi góc phố Bước chân em đi rồi Phố rưng rưng nỗi nhớ Có còn gì vui nữa Hãy cùng anh sẻ chia Một lần dù tiếc nuối Ngày mai em ra đi... Con đường mới em đi Biết bao giờ mình gặp Hãy giữ những ngày xanh Bình yên ta đã sống...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÓC EM Rảy chén rượu xuống đất Em có uống được không Ngày rằm và mùng một Rượu chị bày trên mâm... Ngày chị em mình bé Ba mẹ đi làm xa Chị em mình mở tủ Uống cả rượu của ba... Rồi đến ngày em lớn Uống rượu mỗi bữa cơm Em giận ba với mẹ Uống rượu say trong buồng... Ai xui em dại dột Bỏ nhà đi em ơi! Chị đau như xé ruột Rắc cả chén rượu rơi.... Chị đốt cho em áo Chị gửi cả vàng hương Chị không quên chia rượu ( Để em đỡ tủi thân )... Mẹ khấn em ngoài sân Gió lạnh lùng trống vắng Tóc ba mẹ bạc nhiều Còn quấn vành tang trắng... Em có nghe tiếng mẹ Em có thương chị không? Nước mắt chị rơi đẫm Chén tiễn em chiều đông Nhớ bạn V 30-5-2003
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY Hổ một hôm mò ra khỏi khu rừng Xuống cánh đồng thấy người đang cày ruộng Con trâu to lề mề đi trước Người cầm roi thủng thẳng bước sau Cứ chốc một người quật vào mông trâu Hổ thấy lạ mon men tiến lại Đến giờ nghỉ hổ gặp trâu và hỏi "Ông to thế này sao sợ người bé con" "Người nó bé nhưng có trí khôn Cái đáng sợ nên ai cũng bắt nạt" "-Trí khôn ư? tại sao anh biết Nó thế nào? anh chỉ cho tôi xem Trâu cả cười: gặp người mà làm quen Nếu nói khéo,người chia cho một ít Hổ cả tin đến gặp người nhẫn nhịn "Cho tôi xem trí khôn tí nào" Người mỉm cười: cái trí khôn của tao Sáng đi vội,quên ở nhà hổ ạ Nếu mày muốn xem chịu khó Chờ tao về tao lấy được không? Người toan đi,rồi giả bộ giật mình "Nhỡ tôi về có mình ông ngồi lại Trâu tôi béo,mà ông thì đang đói Ông buồn mồm chén nó mất thì sao Rồi chẳng để hổ thanh minh thế nào Người động viên"Thôi để yên tâm vậy Có dây đây nếu ông chịu để trói Tôi về nhà một lát lấy Trí Khôn Hổ sốt ruột,gật đầu bằng lòng Người thoăn thoắt trói nghiến ngay hổ lại Chất rơm lên mồi lửa xông khói Hổ sặc sụa thảm thiết kêu la Lửa bốc lên cháy sém cả thịt da Người quất roi miệng cười ha hả "Này thì Trí Khôn,tao cho mày cả Trí Khôn này,Trí Khôn tao đây" Hổ đớn đau,vùng vẫy bỗng đứt dây Nó bỏ chạy vào rừng không ngoái lại Trí Khôn của người bây giờ nó đã thấy Là bạo tàn,giết không ghê tay Từ xa xưa cho đến ngày nay Hổ mang trên mình vết dây thừng cháy dở Như để nhắc cho đời sau luôn nhớ Trí Khôn Con Người đáng sợ biết bao... (Viết cho con gái,bài thơ vui)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THANG MÁY Có chuyến tàu đi từ thấp lên cao Các ga hẹn nửa phút thôi sẽ đến Em về tầng năm,tôi dừng tầng bốn Chung toà nhà ngày ba bận gặp nhau Tôi thân quen đến từng chiếc áo màu Có gì mới chưa nhìn tôi đã biết Em e thẹn gặp nhau hay cúi mặt Tôi giả vô tình,đôi lúc thờ ơ Thang máy lên và xuống theo giờ Tôi biết cả giờ nghỉ trưa em xuống Chỉ thế thôi,đứng bên nhau im lặng Có hai người,thừa thãi cả chân tay Đáng lẽ tôi nên nói trước một lời Một ly cả phê hay bữa trưa thân thiện Không lẽ em khước từ lời hẹn Cho dù chưa biết nhiều về nhau Thế rồi tôi chỉ suy nghĩ trong đầu Đến phút gặp lòng ngập tràn bối rối Để đến ga dừng em đi rồi,tiếc nuối Bao nhiêu điều muốn nói cùng em Cho đến một ngày ga tầng năm vắng em Ba ngày liền chuyến tàu thang chao đảo Vẫn người xuống lên,chuông báo Chỉ không còn đôi mắt ấy,nhìn tôi Bao nhiêu dự định tan vỡ rồi Từ ấy tôi không bao giờ còn gặp Người con gái trên chuyến tàu nửa phút Những chiếc áo màu,hương tóc đôi mắt nai Chắc là em đã chung vui bên người Người nào đó,tự tin hơn tôi nhỉ Một chàng trai với tâm hồn mạnh mẽ Dũng cảm ngỏ lời,chung bước cùng em Chuyến tàu lên có ai đi cùng không ? Tôi vẫn dừng lại ga số bốn Sân ga ơi tôi là người lỗi hẹn Chưa một lần,thử bước lên tầng năm...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRUNG THU MƯA Trung Thu nay mưa bão đến nhiều Con chờ phá cỗ chẳng thấy trăng đâu cả Tết của con năm nay buồn quá Nước ngập đường vắng cả tiếng trống quân Mấy anh chị lúc chiều hẹn múa Lân Rồi tối mưa,chắc ở nhà đọc truyện Hạt bưởi bố xâu,phơi khô từ hôm trước Treo dây trước nhà con đốt lặng im Bánh trung thu bày cỗ cả lên mâm Mưa từ chiều các bạn không sang phá Đèn ông sao,đèn cù mặt nạ Bố mua về con xếp góc,không chơi "Mưa cả ngày,rồi mai sẽ tạnh thôi Tối mai bố sẽ lại bày mâm cỗ Trăng ngày mai hết mưa sẽ sáng tỏ Tết của con,mai sẽ rộn ràng" Bố bật tivi thấy cô phát thanh viên Nói dự báo hình như mai mưa nữa...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỨC TRANH HÀ NỘI Một chén chè và một điếu thuốc Bữa sáng tôi đơn giản thế thôi mà Đã đành sống phải cần năng lượng Ngồi uống nước chè thơ cứ thế trào ra Thơ viết về những người đi qua Người đạp xe thồ hay ông xế hộp Người mặc vest và người đi chân đất Nhích từng ly trên phố sáng đông người Thơ về anh công an chỉ tay thổi còi Có mỏi mệt trong dòng người xuôi ngược Thôi đừng nói nhiều về tiêu cực Người đứng đường đổ cả máu,mồ hôi Thơ về những em bé ngủ trong xe nôi Hai mươi năm,là nhân tài đất nước? Bác xe ôm phì phèo điếu thuốc Sáng ngày ra chắc chưa mở hàng Quán nước chè ở góc ngã tư đường Cảm xúc chen nhau trên từng mét phố Hà Nội ngột ngạt len vào ngõ nhỏ Những mảnh đời xô đẩy theo nhau Khói xe,tiếng còi,và những áo màu Bức tranh khổng lồ,nhưng ai là tác giả Xin hãy vẽ những màu xanh thêm nữa Vẽ nhiều ngôi trường xen những vườn hoa Hãy xoá bớt những dòng xe lại qua Xoá những toà nhà mọc lên vô lý Nhưng quán nước chè,xin ông hoạ sĩ Đừng vẽ thêm bóng chú công an phường ! Một điếu thuốc và chén chè suông Đã đành cơ thể luôn cần năng lượng Hà Nội như bức tranh màu sống động Nhưng ai tô màu xanh,cho những gam trầm? Nhìn từ góc phố Phạm Ngọc Thạch
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DuongNoi đã viết:
THANG MÁY
.......................................................
Chuyến tàu lên có ai đi cùng không ?
Tôi vẫn dừng lại ga số bốn
Sân ga ơi tôi là người lỗi hẹn
Chưa một lần,thử bước lên tầng năm...
Hãy một lần - thử dũng cảm ... lên thăm
Có thể lắm - để rồi không là người lỗi hẹn...
Và có thể ... có một người nào sẽ đến ...
Tay trong tay ... cùng nhau lên tầng năm !
Hãy thử một lần ...
hãy dũng cảm lên thăm ...!
--TQ--
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BAO GIỜ...
Đã bao lâu rồi ao ước
Được ra Hà Nội một lần
Bước chân phố phường náo nức
Rạo rực muôn nỗi chờ mong...
Sài Gòn - Hà Nội ngóng trông
Thẳm sâu hai đầu đất nước
Ôi biết bao giờ mới được
Cùng nhau dạo bước phố phường...
Trong dịu dàng hương hoa sữa
Nồng nàn mãi tự thủa nào
Biết đến bao giờ mới được
Cùng ta - Hà Nội yêu thương !
Biết đến bao giờ mới được
.............................................
(Ôi
Đợi chờ và ước ao
Thật ngọt ngào...!)
--TQ-
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CUỐI CÙNG Cuối cùng tôi cũng trắng tay Không em,lạc lõng tháng ngày bơ vơ Đã tắt cảm giác đợi chờ Ấp ôm hò hẹn bất ngờ tắt theo... Cuối cùng tôi cũng biết yêu Hóa ra đau đớn rất nhiều trong tôi Khi đau lại cố mỉm cười Khi cần lên tiếng, nghẹn lời bỏ đi Cuối cùng tôi biết chia ly Từ yêu đến chẳng còn gì với nhau Đôi môi ngọt nụ hôn đầu Giờ sao răng cắn làm đau chính mình Cuối cùng tôi biết thất tình Buồn rầu thương nhớ bóng hình xa xôi Cuộc đời còn lại mình tôi Nửa kia người khác chiếm rồi còn đâu Cuối cùng thành kẻ đến sau Mảnh tình tôi đã qua cầu gió bay
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 trong tổng số 22 trang (217 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] [12 ] [13 ] ... ›Trang sau »Trang cuối